Natalie Portman - “Thiên Nga Đen” dát vàng

18/01/2011 12:43 GMT+7 | Phim

(TT&VH Online) – Vai diễn trong phim Black Swan đã đem về cho Natalie Portman giải Quả cầu vàng. Đây cũng chính là tiền đề để Portman từng bước tiến tới tượng vàng Oscar trong tương lai không xa.

Năm 2010 là một năm bận rộn với Natalie Portman. Cô đã liên tục tham gia nhiều dự án phim thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ thể loại hành động siêu anh hùng, Thor, cho đến hài thời trung cổ, Your Highness. Tuy nhiên đó là những bộ phim thương mại dành cho mùa phim hè sắp tới, còn hiện tại cô đang tất bật chuẩn bị cho mùa giải thưởng mà ở giải thưởng nào cô cũng nổi lên là một ứng cử viên nặng ký cho vai nữ chính trong bộ phim rùng rợn Black Swan. Natalie Portman đã có một cuộc phỏng vấn với trang Film.com để tâm sự về quá trình làm phim và những sự chú ý mà bộ phim nhận được.


Natalie Portman nhận Quả cầu vàng nhờ vai diễn trong phim Black Swan (Ảnh: Getty)

* Đây chắc hẳn là một vai diễn hằng mơ ước của chị, một vai diễn phức tạp và phong phú mà chúng ta không thấy hằng ngày trên màn ảnh?

- Tôi đã học khiêu vũ hồi còn nhỏ, cho đến lúc khoảng 12 tuổi, tôi đã lý tưởng hóa nó, như tất cả những cô gái trẻ thường làm, rằng đó là một bộ môn nghệ thuật đẹp đẽ nhất, là một thứ thể hiện chẳng cần ngôn từ. Tôi đã luôn muốn được làm phim liên quan đến khiêu vũ. Vậy nên khi đạo diễn Darren Aronofsky có ý tưởng tuyệt vời này, không chỉ liên quan đến thế giới khiêu vũ mà còn xây dựng được một nhân vật thực sự phức tạp, hai nhân vật trong một nhân vật, tôi đã coi đó là cơ hội cho mình.  Darren chính là mẫu đạo diễn mà tôi chấp nhận làm bất cứ điều gì vì ông ấy. Đó thực sự là một niềm phấn khích phức tạp.

* Đây là một bộ phim nói về sự biến đổi, dựa trên nền vở ba lê Hồ Thiên Nga. Và vai diễn về một vũ công ba lê đòi hỏi diễn viên phải có cơ thể phù hợp. Chị đã phải làm những gì để chuẩn bị cho vai diễn?

Natalie Portman trong phim Black Swan (Ảnh: Fox Searchlight)

- Đó là một thách thức rất lớn và tôi đã phải nhờ đến những sự hỗ trợ thật sự, thật sự đáng kinh ngạc. Ý tôi là tất cả giáo viên, huấn luyện viên, biên đạo múa, và dĩ nhiên là cả đạo diễn đều định hướng và thúc giục tôi trong suốt quá trình làm phim. Tôi đã bắt đầu với giáo viên ba lê, Mary Helen Bowers, trước khi quay phim một năm. Ban đầu cô ấy đã hướng dẫn tôi rất căn bản, suốt 6 tháng sau đó tôi đều phải tập 2 tiếng mỗi ngày. Chính điều đó đã tiếp cho tôi sức mạnh đồng thời khiến tôi sẵn sàng để làm việc với cường độ cao hơn. Nhờ vậy tôi không gặp phải chấn thương nào.

Sáu tháng sau đó tôi phải tập luyện 5 tiếng mỗi ngày cộng thêm bơi. Mỗi ngày tôi phải bơi 1 dặm, tập hình thể, và rồi tập ba lê thêm 3 tiếng. Hai tháng trước khi bấm máy tôi phải học thêm với biên đạo múa, vậy là khoảng 8 tiếng mỗi ngày. Rèn luyện thể lực như vậy thực sự có ích đối với khía cạnh cảm xúc của nhân vật bởi tôi đã cảm nhận được lối sống khổ luyện của một diễn viên múa ba lê. Tôi không được uống thức uống có cồn. Tôi không được đi chơi với bạn bè. Không được ăn nhiều thức ăn. Tôi liên tục phải để cơ thể mình hứng chịu đựng những cơn đau khủng khiếp, nhờ vậy mà tôi đã thông cảm được với kiểu hành xác của một diễn viên múa ba lê.

* Đã có những đồn đoán về một giải Oscar cho diễn xuất của chị. Chị cảm thấy thế nào?

- Điều tốt đẹp nhất mà tôi có thể hy vọng khi làm một bộ phim, mà tôi đặt tâm hồn vào đó như bất kỳ ai trong chúng ta, đó là khán giả phản ứng tích cực với nó. Nếu khán giả bước ra khỏi rạp cùng với sự xúc động, niềm phấn khích và cảm giác hài lòng thì đó đã là một lời ngợi khen rồi. Chính vì thế điều đó (lời đồn về giải Oscar-PV) thực sự là một niềm hân hạnh lớn lao.

* Chị cảm thấy thế nào khi phải mang giày nhọn trong Black Swan?

- Chúng đúng là một công cụ tra tấn. Vậy mà các diễn viên múa ba lê phải sống chung với nó. Đóng vai một diễn diên viên múa là trải nghiệm mới của tôi, thế nhưng tôi vẫn có cảm giác những đôi giày này thật “cổ xưa”.

* Những cảnh múa trong phim rất khéo léo. Như tôi hiểu thì chị đã thể hiện toàn bộ khả năng ba lê của mình...

- Những cảnh múa được chia thành nhiều phần khác nhau cho Thiên Nga Đen (Odile) và Thiên Nga Trắng (Odette). Tôi đã có được một huấn luyện viên tuyệt vời, Georgina Parkinson, nhưng rất buồn là bà đã qua đời chỉ 2 tuần trước khi bộ phim được khởi quay. Bà ấy là huấn luyện viên chính cho nhân vật Odile và Odette trong vở Hồ Thiên Nga vì thế bà ấy đã hướng dẫn cho tôi rất cụ thể về mọi thứ từ cách đánh ngón tay cho đến điểm nhìn, cho những động tác khác nhau như một diễn viên ba lê chuyên nghiệp.

Trong quá trình quay phim Thiên Nga Đen, Natalie Portman đã yêu biên đạo múa, đồng thời cũng là diễn viên trong phim - Benjamin Millepied. Hai người đã đính hôn và hiện tại Natalie Portman đang mang thai.

* Chị có bằng tốt nghiệp ngành tâm lý học của trường Harvard. Chị có sử dụng chuyên môn của mình để phân tích tâm lý nhân vật Nina?

- Với những gì tôi đã được học ở trường, thì Nina là một mẫu nhân vật có dạng thức tâm lý cực kỳ hiếm. Có thể coi tâm lý của Nina, chính xác là một dạng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD). Nó thể hiện qua những hành vi cào cấu, rồi chứng thèm ăn. Lười ăn và thèm ăn đều là biểu hiện của OCD và ba lê đã thực sự tiếp tay cho căn bệnh bởi nghề này rất khắc nghiệt. Mỗi ngày chuẩn bị ra sàn diễn người diễn viên đều phải thực hiện một “lễ nghi”: chuẩn bị giày mới cho mỗi buổi diễn, bị giày bó chân hàng ngày. Với họ, trình tự đó gần như là một nghi thức tôn giáo. Cũng giống như người Do  Thái đeo tefillin, hay người Công giáo đeo tràng hạt…

Những vũ công ba lê coi đạo diễn của mình là Chúa trời. Trong điện ảnh, người diễn viên cũng hướng về đạo diễn của mình theo cách đó. Đạo diễn là tất cả, và người diễn viên phải hiến dâng bản thân cho họ, giúp kiến tạo những tưởng tượng của đạo diễn.

Tất cả là thế, tôi nghĩ sự phân tích chuyên môn của mình dựa trên sự ám ảnh cưỡng chế liên quan đến tôn giáo.

* Như cách chị nói, bộ phim này nói về sự ám ảnh về một nhân vật. Vậy với tư cách một nữ diễn viên chị đã dứt mình khỏi vai diễn đó như thế nào? Điều gì đã khiến chị không bị cuốn vào đó?

- Ngay khi kết thúc một cảnh quay tôi lại muốn trở lại là chính mình. Tôi không phải là mẫu người cứ muốn ở lại với nhân vật. Tôi muốn hóa thân thành nhân vật trong lúc quay phim hơn là vận dụng những trải nghiệm của quá khứ.

Trần Việt (Theo Film)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm