(TT&VH Cuối tuần) - Không ít nhà phê bình, đạo diễn điện ảnh đàn anh đã từ chối khi được hỏi ý kiến đánh giá về đạo diễn trẻ Vũ Ngọc Đãng. Tuy nhiên Nhà phê bình điện ảnh Đoàn Minh Tuấn và đạo diễn - NSND Khải Hưng đã thẳng thắn nói về phim của Đãng:
Tôi chưa gặp và không biết người ngợm Vũ Ngọc Đãng thế nào, xem ảnh thì thấy anh chàng này trọc đầu thôi. Đãng là người có năng lực và chắc là có sở trường về phim hướng tới giới trẻ. Đãng thành công ở dạng phim giải trí và thu hút được người xem. Phim của Đãng có nhiều trò thu hút khán giả trẻ. Đó là cái duyên của người làm phim nhưng không phải là tất cả.
Đạo diễn, NSND Khải Hưng: "Thần tài" có thể chưa lộ diện...
Tôi quan niệm, dù là phim giải trí hay phim gì cũng phải để lại thông điệp cho người xem và gửi thông điệp đến cuộc đời này. Nhưng phim của Đãng gửi được rất ít. Tư tưởng chưa bộc lộ rõ. Những điều Đãng làm được cũng tốt thôi nhưng Đãng để cho người xem rút ra được cái gì đó thì... Giá như phim của Đãng sâu nặng một chút mà hấp dẫn người xem thì mới coi là thành công. Làm được phim có tư tưởng mà vẫn hấp dẫn người xem mới khó. Tác phẩm của nghệ sĩ cần người xem nhưng nó cũng cần mang tư tưởng của mình. Việc đào sâu số phận con người và trăn trở về đời sống xã hội có thể không phải là sở trường của Đãng. Đãng còn trẻ, và cùng với thời gian, tôi tin rằng đến tuổi nào đó Đãng sẽ làm phim kiểu khác. Tôi cũng phản đối phim có tính tư tưởng mà không hấp dẫn. Phim giải trí không cứ phải ăn ngon mặc đẹp, nhân vật là những người trẻ, đối thoại liên miên hay có nhiều bài hát mới có nhiều người xem.
Tôi không xem tất cả các tập phim Bỗng dưng muốn khóc. Nói đúng hơn là không thể xem nổi cả tập phim. Phim có thể được ca ngợi và spot quảng cáo đầy ắp nhưng bài hát kéo dài lê thê, lạm dụng âm nhạc và tôi cho đó chưa phải là bộ phim truyền hình đích thực.
Có người cho rằng, Đãng làm phim cho tư nhân nên bị nhà sản xuất chi phối hay phim đặt hàng theo “gu” nhà tài trợ. Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ, Đãng được tự chủ trong sáng tạo và phong cách của Đãng là thế. Cũng chưa biết thế nào, nhưng theo tôi, kiểu làm phim này chỉ có thời hạn nhất định. Đến lúc chán tất sẽ phải đổi món và nếu không đổi món cũng sẽ bị... “tiêu diệt”. Điều quan trọng là phim hấp dẫn người xem. Ở một khía cạnh nào đó, Đãng đã thành công. Có thể, Đãng chưa muốn làm loại phim khác. Nói vui là “thần tài chưa lộ”.
Nhà báo Đoàn Minh Tuấn - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thế giới Điện ảnh: “Phim của Vũ Ngọc Đãng chỉ thuần túy giải trí”
Điểm khác của Vũ Ngọc Đãng so với các đạo diễn phim truyền hình hiện nay là làm phim không đồng nghĩa với làm tiền. Đãng làm ra những bộ phim xem được và tiền đi theo sau những sản phẩm ấy. Năm vừa qua, nhiều đạo diễn phim truyền hình làm phim ở mức độ trung bình, thì Vũ Ngọc Đãng làm phim ở mức độ khá. Nhiều phim xem xong không ai nhớ, trừ Bỗng dưng muốn khóc. “Bỗng dưng” còn như trở thành thành ngữ quen thuộc trong đời sống, kiểu: “bỗng dưng ngập lụt”... Nếu như ở phim điện ảnh vai trò của đạo diễn rất quan trọng thì ở phim truyền hình dài tập, đó là người tổ chức câu chuyện. Trong các phim của mình, bản thân Vũ Ngọc Đãng là đạo diễn, cũng là người tự viết kịch bản. Sự cộng hưởng của đạo diễn và tác giả đã tạo thế mạnh cho phim của Đãng. Tôi còn thấy, trong các bộ phim, Vũ Ngọc Đãng khá chăm chút cho nhân vật, diễn viên. Cách đặt tên phim của đạo diễn này cũng không hề dễ dãi: Tuyết nhiệt đới, Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng cen - ti - mét... Một số cảnh quay trong bộ phim ngắn Chuột của Đãng đến nay vẫn khiến nhiều người có nghề khâm phục...
Tuy vậy, phim của Đãng vẫn có những tình tiết rườm rà, câu chuyện phi lý, thiếu thuyết phục. Nhiều tình tiết trong phim biến chuyển bất ngờ, thiếu logic, tạo ra những bước ngoặt mà không có sự chuẩn bị về tâm lý nhân vật. Song, cũng có thể đây là cách kể chuyện của những người trẻ tuổi. Hơn nữa những bộ phim như Bỗng dưng muốn khóc, dù tạo nên cơn sốt ở trong nước, nhưng cũng sẽ chỉ loanh quanh ở thị trường nội địa và phục vụ đối tượng là khán giả bình dân. Phim không mang một thông điệp nào cả. Câu chuyện trong các phim của Đãng quá khu biệt, mà nói thẳng ra là người nước ngoài xem phim sẽ không hiểu được!.
Tùng Sơn (ghi)