01/04/2011 07:36 GMT+7 | Văn hoá
(TT&VH Cuối tuần) - Hiếm có rẻo đất nào trên thế giới chen chúc dày đặc người như Hong Kong, do đó đất xây dựng ở đây thuộc hạng đắt nhất quả đất. Và đến tận hôm nay Hong Kong vẫn là đất hứa của các kiến trúc sư hàng đầu thế giới, vì Hong Kong cần tài của năng của họ để biến từng thước vuông đất thành vàng. Nhưng các kiến trúc sư vẫn chưa được quyền nói lời cuối cùng mà là các thầy phong thủy...
Phi phong thủy bất thành doanh nghiệp
Trong cuộc đời kiến trúc sư của mình, Sir Norman Foster là người được số phận chiều chuộng. Từ New York đến Dubai người ta xếp hàng rồng rắn để rước ông về, ngõ hầu được hưởng tiếng thơm hay đúng hơn là được ông thiết kế cho một ngôi nhà cao tầng độc đáo. Vì dù chưa biết bạn là ai, song nếu danh thiếp của bạn ghi địa chỉ Norman Foster Building thì người có văn phòng trong đó nghiễm nhiên đã được coi là thành đạt.
Năm 1979, ông được tập đoàn ngân hàng danh tiếng Hong Kong and Shanghai Bank (HSBC) mời vẽ một nhà chọc trời làm đại bản doanh ở quận trung tâm. Tạm bỏ qua giá đất, dự án này ngốn chừng 700 triệu USD, vào thời điểm khai trương đạt kỷ lục Guiness là ngôi nhà cao tầng đắt nhất thế giới. Thú vị ở chỗ, nó không chỉ đắt vì Foster đòi thù lao cao, mà vì từ mỗi nét bút tài hoa của ông cho đến vị trí đặt từng lọ hoa trên bàn giấy đều bị thầy phong thủy chỉnh sửa. Ví dụ như trong phương án đầu tiên nộp cho ban lãnh đạo ngân hàng duyệt, thầy thẳng tay xóa luôn các thang cuốn vì chúng... chạy song song với nhau. Theo thầy, chúng phải chéo góc nhau thì mới làm ăn tử tế được. Là đồ đệ của kỹ nghệ và không chịu thua mê tín, Foster không chịu, nhưng rốt cục thì thầy vẫn thắng. Bởi HSBC thà đổi người thiết kế và phụ thêm phí tổn để dịch thang cuốn chứ không dám cãi thầy, có kiêng có lành mà.
![]() Hang Seng Bank làm ăn khốn đốn, được thầy phong thủy phán là bị cây cầu đi bộ đâm thẳng vào cửa. Lập tức người ta phá cây cầu đi, và ngân hàng ăn nên làm ra trở lại! |
Có thể ở nơi khác người ta coi phong thủy là mê tín, thậm chí còn nghi các kiến trúc sư bày trò để trục lợi, song triết lý Đạo giáo ở Trung Hoa trọng phong thủy trong mọi chi tiết của cuộc sống, không chỉ khi xây nhà hoặc kê giường ngủ. Vì chỉ khi phong thủy thuận hòa thì con người mới đạt được sự hòa hợp tuyệt đối với môi trường xung quanh để sống khỏe và làm ăn phát đạt. Người Trung Hoa nói chung và nhất là các doanh nhân đều quên ngay tính tằn tiện và mọi tính toán kinh tế khi phải nghe lời thầy phong thủy.
Cuộc chiến nơi đất vàng
Trở lại tòa nhà trụ sở HSBC. Hai bên cổng là một cặp sư tử bằng đồng, ngự ở đó từ thập kỷ 1930. Trong thời gian xây dựng thì phải tạm dời hai “Cụ“ đi chỗ khác rồi 1985 lại rước về, vì hai chúa sơn lâm khổng lồ này được người Hong Kong coi là nơi cầu may, suốt ngày có các đôi lứa đến đây lấy phước.
Một số nhà chọc trời tiêu biểu cho nghệ thuật phong thủy Hong Kong (từ trái): Bank of China, Standard Chartered Bank và HSBC.
Cũng theo phong thủy, Foster phải thiết kế khu cửa ra vào nhà theo hình bãi biển để nước cuốn tiền vào nhà. Dĩ nhiên chỉ có tác dụng khi từ đó trông thẳng được ra biển. Do đó tập đoàn HSBC đã ép chính quyền Hong Kong chấp nhận vĩnh viễn không bao giờ được cấp phép xây dựng cho tòa nhà nào cản tầm nhìn ra thẳng cảng Victoria! Tuy nhiên, tòa nhà HSBC không thể chiếm quá nhiều đất vàng ở quận Central District và phải chấp nhận sự xuất hiện của một ngôi nhà hàng xóm (Bank of China). Tác phẩm này là của kiến trúc sư hạng sao I.M.Pei, bị người Hong Kong ghét nhất cũng vì lý do phong thủy. 72 tầng của ngôi nhà chọc trời ấy chứa vô số hình tam giác, chẳng khác gì chĩa mũi dao nhọn vào hàng xóm, trong đó ngoài một “nạn nhân“ tiềm năng (HSBC) còn có trụ sở của Thống đốc Anh và không ít người tin rằng đó chính là lý do khiến CHND Trung Hoa thuận lợi khi lấy lại miếng đất Cảng Thơm màu mỡ này từ Anh. Một “nạn nhân“ khác nữa là Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Để chống lại mũi dao găm của Bank of China, người Mỹ vô thần buộc phải xin thầy phong thủy tư vấn. Sau đó họ lắp gương vào các cửa sổ để đánh bật lại các ngoại lực tấn công!
Cuộc chiến phong thủy diễn ra hàng ngày ở đất này. Standard Chartered Bank là một ví dụ. Khi mua được đất xong người ta mới tá hỏa nhận ra là các nhà xung quanh đều chĩa cạnh sắc như dao vào mình. Hôm nay người ta đi vòng quanh nhà một hồi lâu mới tìm được cửa ra vào - vốn vẫn được coi là bộ mặt của ngôi nhà. Nhưng Standard Chartered Bank, để tránh hướng xấu, không dám xây cửa to, mà chỉ có một cánh cửa đôi trông không khác gì một cửa hiệu fast food tầm tầm.
Lành dữ là... do thầy?
Kể mấy chuyện ấy ra không phải để mua vui, vì dân ở đây quan niệm có thờ có thiêng, dại gì không nghe lời thầy. Trụ sở cũ của công ty bảo hiểm AIA ở chân núi Peaks được chọn đất ở đây vì ngay bên cạnh là một nghĩa trang, vì thầy bảo công việc bảo hiểm luôn liên quan đến cái chết. Chưa đủ, thầy còn bắt thiết kế các cửa sổ hình na ná như quan tài!
Một ví dụ kinh điển nữa là ngôi nhà Hopewell Center ở Wanchai có hình trụ và thoạt tiên được hàng xóm khen vì không chìa ra cạnh sắc nhọn cho họ. Cho đến ngày một thầy phong thủy đi qua và phán rằng, trông nó giống như ống khói hay điếu thuốc lá - một ác mộng theo luật phong thủy, vì tiền ở đây sẽ bị đốt ra khói hết. Chủ nhà bắt buộc phải xây thêm trên tầng thượng một bể bơi to đùng. Dĩ nhiên là không ai được bơi ở đây, vì bể nước đó chỉ để... hạ hỏa.
Không nên nghĩ rằng luật phong thủy chỉ được áp dụng cho các dự án khổng lồ. Cả đám “tiểu thị dân“ cũng trả không ít tiền để xin lời khuyên. Denny Ip là viên chức, ưa mặc đồ đen, màu ấy cũng khá hợp với tuổi 42 của anh. Trong năm Thỏ, anh phải nghe lời thầy mặc đồ màu trắng và vàng. Kể ra cũng không có gì phiền phức, ngoài việc anh chạy mòn dép không kiếm đâu ra ba lô trắng hoặc vàng! Nhưng anh không hề phiền lòng mà ngày nào đi làm về cũng sùng sục đi kiếm ba lô, vì “thầy phán vậy". Denny Ip mỗi năm mời thầy phong thủy đến nhà hai lần. Tết vừa rồi thầy bảo anh đặt hai con chuột bên cửa để chống lại năng lượng xấu từ cái đầu sư tử phát ra trên cánh cửa nhà đối diện. Khổ nỗi là gia đình anh sống trong ngôi nhà nhỏ nhất trong khu, không đủ chỗ dựng hai tượng chuột. Không sao, thầy bảo anh dán hai đề-can chuột Mickey và chuột Minni lên cửa là đủ.
Cũng có người thắc mắc là vì sao anh không chọn một nơi ở lớn hơn, vì thu nhập anh rất khá, nhưng thực ra ai cũng biết câu trả lời “thầy phán vậy".
Lê Quang
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất