Kinh ngạc vì Cầu âm thanh quá đẹp!

27/02/2010 10:14 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Đó là phát biểu của Đại sứ Đan Mạch trong đêm Đáo xuân 6 của Đào Anh Khánh diễn ra trong 2 đêm, 24 và 25/2 tại Studio Anh Khánh ở tổ 19 Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Đây là lần thứ 6, hàng ngàn người được thưởng thức một chương trình nghệ thuật hết sức kỳ lạ, hấp dẫn đầu Xuân lần này mang tên Cầu âm thanh. Chương trình nằm trong chuỗi ba sự kiện Dòng chảy ngàn năm dành tặng cho Hà Nội.

Sân khấu không “chết” một phút nào

Với Đáo Xuân 6, Đào Anh Khánh quả là tài ba trong tư duy thiết kế. Anh mặc đồ trắng bó, móng tay sơn trắng, tóc buộc túm trên đỉnh thả xuống vai, áo choàng đỏ, đứng giữa sân khấu trung tâm, đọc bài phát biểu. Anh phải đeo kính viễn 1,75 độ từ mấy năm nay. Ngài đại sứ Đan Mạch cùng con trai lên phát biểu trên sân khấu : “Cha con tôi kinh ngạc vì Anh Khánh đã tạo dựng cầu âm thanh quá đẹp. Chính quyền và nhân dân Hà Nội hẳn sẽ tự hào, vì nghệ sĩ - công dân Đào Anh Khánh”.


Đào Anh Khánh trên sân khấu. Ảnh: Nguyễn Hữu Bảo

Đúng 20 giờ, Đáo Xuân 6 bắt đầu bằng cụm sân khấu trong vườn. Đoàn người tiến vào trong, nhạc đã nổi lên công suất lớn, những diễn viên chuyển động trên mái nhà sàn, trong khi dàn bối cảnh 30m, 5 tầng đang bừng bừng khí thế. Ánh sáng đỏ chiếu vào các tầng sân khấu, có nhiều “ô cửa”, mỗi ô có một vũ công chuyển mình khác nhau, và khung cửa chính, thoắt ẩn hiện solist - Đào Anh Khánh.

Nhìn chuyển động của các nghệ sĩ trong âm thanh phiêu diêu vạm vỡ, người xem vừa hoang mang, vừa ngỡ ngàng... Họ diễn tả hành trình đời người, những khát khao tìm kiếm trong sự xoay vần vũ trụ. Sân khấu liên tục, không “chết” một phút nào. Không chỉ các giác quan căng cực độ mà cơ cổ cũng mỏi, mới cảm nhận kịp và hết diễn biến trên sân khấu.

Đào Anh Khánh - như một MJ Việt Nam

Toàn “bộ khung” của bối cảnh Cầu âm thanh vẫn được giữ lại đến 15/10, cho chương trình Cây đời tiếp theo chào mừng 1.000 năm Thăng Long.

Gần một giờ trôi qua, ngất ngây phiêu bồng, đoàn người lại chen ra sân khấu chính, Đào Anh Khánh cùng các diễn viên múa đã chuyển động cùng ánh sáng đèn pin, lửa, đèn trên tất cả các tầng sân khấu, suốt dọc cầu, mỗi diễn viên náo động một kiểu vũ đạo (đa số họ không chuyên, khá đông người Mường). Họ hóa trang mặt, mặc đồ bó, màu trắng hoặc đỏ đen trông rất “liêu trai”- tất cả đều do Anh Khánh thiết kế.


Tìm kiếm bản thân, bằng khám phá, khao khát giải mã chính mình và những bí ẩn của tạo hóa trên con đường sống, khát vọng tình yêu, là ý tưởng xuyên suốt của tác giả, cũng là diễn viên chính. Không hề được đào tạo về múa nhưng Đào Anh Khánh, với thiên bẩm kỳ lạ về khả năng hình thể, năng lượng sáng tạo tràn đầy, đã đạo diễn vũ đạo xuất sắc. Ở Đáo Xuân 6, các loại hình nghệ thuật hòa quyện rất ăn nhập, chín muồi, nhuần nhuyễn. Đặc biệt, Đào Anh Khánh đã gây ấn tượng mạnh mẽ về hình thể, anh nhảy, múa đẹp tuyệt vời có những động tác điêu luyện tới mức làm chúng tôi liên tưởng tới Michael Jackson. Có thể chứ, Đào Anh Khánh là Michael Jackson Việt Nam - với sự đa tài, những cống hiến độc đáo, dám tận cùng sống, hiến dâng bền bỉ trên con đường - perfomance art.

Bởi chẳng có ai được như anh, kể cả diễn viên ballet chuyên nghiệp mà ở tuổi 51 có thể lao lực hơn 3 tháng căng thẳng cả tâm trí, cơ bắp thiết kế, tập luyện cho hàng trăm người, đêm diễn lại đích thân múa, hát hai tiếng tầm tã, mà phong độ ngày càng thăng hoa.

Phần gây cảm động nhất, Đào Anh Khánh cùng Liễu trong vai đôi uyên ương hoan lạc của hiện thực và lãng mạn, vừa gần gũi, vừa xa xôi, vừa con người, vừa thiên thần. Họ quấn quýt nhau rất gợi tình mà mỹ cảm...

Đêm diễn ngưng trong ngất ngây không muốn kết của cả nghệ sĩ và khán giả. Tất cả đều nán lại chỗ đứng của mình, chỗ họ đứng cả tiếng để thưởng ngoạn, không biết mệt. Công chúng đã được “lên cầu” để đưa đến thế giới khác, một giấc mơ lộng lẫy trong hiện thực!

Không còn là buổi trình diễn thông thường

Tôi coi Đáo Xuân 6 của Đào Anh Khánh và các bạn anh đã đạt tầm cỡ của một sự kiện nghệ thuật.

1. Lần đầu tiên hai sân khấu khổng lồ được nối với nhau bằng một con đường trên cao dài năm trăm mét zích-zắc lựa theo không gian khoảng đất cho phép đã thấy chẳng giống ai, đồ sộ kì vĩ và cũng thật là một kì công kiến trúc. Còn khi được phối màu bằng ánh sáng đèn chiếu thì sự kì ảo tăng lên gấp bội phần. Âm nhạc của đêm diễn là những âm thanh dàn nhạc computer trộn lẫn với guitar, kèn với những dàn loa công suất cực lớn vọt thẳng lên bầu trời khá ấn tượng. Màu sắc đã ma mị, âm nhạc cũng ma mị như tiếng động tiền sử vọng về trong cuộc sống ồn ã hôm nay. Dàn diễn viên múa, mỗi vũ công một đèn pin trên tay vừa đi vừa khua vừa vật vã, có lúc dừng đột ngột trên đường dẫn tới sân khấu chính như vừa tìm kiếm, vừa như đang phát hiện gì đó trên khúc đường đời. Những động tác múa oằn oại đầy ngẫu hứng có thể hiểu là hình ảnh con người lăn lộn trong cuộc sống để tồn tại.

Có người xem bảo không hiểu được ý nghĩa của những vũ điệu Đào Anh Khánh. Thực ra chẳng riêng Đào Anh Khánh mà động tác của cả đội vũ công cũng vậy. Tất cả đều là múa ngẫu hứng và không thiếu phần đơn điệu. Nhưng đó là sự vận động lặp lại không cùng của con người trong cuộc sống để tồn tại. Tôi thấy ở đây có người lao động, kẻ chơi chứng khoán, bác lái xe, ông giám đốc, là chính khách hoặc nhà độc tài, kẻ cơ hội, bọn du thủ du thực... Là tất cả muôn mặt đời sống xã hội. Trong cái không gian hoành tráng của sân khấu âm thanh và sắc màu, con người dù là loại nào, cũng trở nên nhỏ bé mong manh phải quẫy đạp tồn tại.

Tôi cho rằng đến Đáo Xuân 6, Đào Anh Khánh và đội ngũ trình diễn đã thực sự đã tự khẳng định, đóng được một cái đinh để trở thành một sự kiện văn hóa có tầm cỡ mà không còn là buổi trình diễn thông thường như các Đáo Xuân trước đây.

2. Tôi không ngạc nhiên khi có người kêu xem trình diễn khổ thế ư, phải ngửa cổ suốt buổi, rồi âm nhạc chát chúa, rồi không hiểu ý nghĩa trong các động tác múa của Anh Khánh, bởi lâu nay chúng ta quen thưởng thức trên sân khấu trong nhà hát với những kịch mục mang tính cổ điển, hàm ý nội dung chỉ ra ngay trong lúc diễn bằng ngôn từ tròn vành rõ nét.

Trình diễn tổng hợp ngoài trời chủ yếu là tạo không khí gây ấn tượng trong một không gian mở, và mỗi người xem phải tự mở lấy cho mình bằng khả năng cảm nhận nhạy bén của sự từng trải. Điều đó rất khó vì ta đã quá quen thưởng thức nghệ thuật theo cách cũ nói trên hàng bao nhiêu năm nay. Nên tất cả những lời cằn nhằn trên là hoàn toàn không khó hiểu. Với thời gian, tôi nghĩ rằng nghệ thuật trình diễn tổng hợp sẽ dần có chỗ đứng trong môi trường sống hiện đại.

Chúc mừng thành công của Đào Anh Khánh và các bạn anh. Nghệ thuật mới, sự khám phá mới chẳng giống ai bao giờ cũng có những khó khăn bước đầu khi đi vào cuộc sống, nhưng đó là sự phát triển.

Đỗ Đức (họa sĩ)
 


Vi Thùy Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm