Đọc - Xem

Mùa Đông lạnh nhất, và cái Tết dài nhất

04/12/2011 13:28 GMT+7 Google News

(TT&VH) - 1. Không phải vì đài báo đêm mai trời trở lạnh mà chị đi mua chăn bông. Nhà chị thì thiếu gì chăn, hơn nữa, chị chờ những ngày Đông xo ro này có lẽ là từ tháng 9, tháng 10 Dương lịch, chứ không phải đến tận bây giờ khi đã bước sang tháng 12 .

Nhưng năm nay thời tiết cứ như trêu ngươi. Mùa Đông mãi không đến, người ta bảo là do biến đổi khí hậu, dần dà sẽ không còn mùa Đông nữa, chỉ có những ngày ở hai thái cực, nóng nực và băng giá. Vì thế mà chị càng khao khát chờ đợi ngày Hà Nội trở lạnh. Lạnh thực sự.  Lạnh đến co ro, đến hun hút gió lùa, đến hắt hiu đồng ruộng, đến mức phải sán đến đống lửa, phải dựng cổ áo khoác, choàng thêm khăn len...

Mùa Đông xứ Bắc thực sự là một mùa đáng sống đối với chị, bởi bản thân thời tiết đã mang đầy cảm xúc rồi. Và còn một lý do khác, chị đã chuẩn bị cho một mùa Đông này kỹ càng nhất từ trước đến nay. Trước hết căn nhà 2 tầng một tum của chị vừa mới hoàn thành, các phòng đều lắp điều hòa hai chiều, lại có một điểm“view” ra hồ từ phòng ăn không thể đẹp hơn. Chị tưởng tượng đến cái Tết năm nay, nghe nói được nghỉ 9 ngày sẽ là những ngày nghỉ tuyệt vời nhất trong căn nhà ấm sực này.


Minh họa Lê Trí Dũng

2. Ấy thế mà hôm nay, mùa Đông vừa đến, bao nhiêu kế hoạch với một mùa Đông ấm áp đã bị đảo lộn. Giờ đây, chị phải chen chúc trong hàng chăn gối vỉa hè để mua tới 4 cái chăn bông, loại to, dày và nặng như cối đá. Hai cái sẽ rải ra sàn tầng 2 làm đệm, còn 2 cái thì sẽ để đắp. Rồi lại phải tạt vào chợ mua ấm chén, bát đũa, xoong nồi, phích nước... cứ như thời sinh viên chuẩn bị cho cuộc sống nơi quán trọ.

Mà còn hơn là quán trọ ấy chứ. Là bởi vì nhà chị sắp trở thành một cái “khu nội trú bệnh viện” thu nhỏ. Sáng nay, hai vợ chồng chú thím ở quê dẫn theo hai đứa con nhỏ lếch thếch xuất hiện trước nhà chị. Lý do: chú phải nhập viện vì ung thư giai đoạn cuối, còn thím thì đương nhiên phải lên chăm chồng. Hai đứa con nhỏ để ở quê thì chẳng có ai trông, thế là tất cả phải lẵng nhẵng theo nhau xuống Hà Nội.

Không ai có thể từ chối trước lý do đó.

Chị ngồi nghe thím kể bệnh tật của chồng mà thấy như dao cắt ở trong lòng, trông cái mặt ông chú đang méo xẹo sau đợt xạ trị đầu tiên, chị chỉ thấy rã rời vì thất vọng chứ chưa thấy đau đớn, thương cảm ở đâu. Cả nhà chị phải di tản xuống tầng 1, nằm chen chúc với xe cộ, bếp núc; còn chú thím thì chiếm tầng trên.

Thế vẫn chưa phải là tột đỉnh của bi kịch. Buổi chiều nghe thím thì thầm bàn bạc với chồng về việc chú phải cách ly hai đứa con nhỏ mà chị tái mặt. Lúc đó chị mới nhớ ra là người vừa xạ trị phải để cách ly đâu đến 5-7 ngày gì đó, để tránh lây lan phóng xạ sang người khác, nhất là với phụ nữ có mang, hoặc trẻ nhỏ.

Chị thoáng nhớ đến hồi tháng 3 năm nay, khi đám mây phóng xạ từ Nhật Bản tràn vào Việt Nam, chị cũng sợ run cầm cập. Ông chú gầy gò kia chẳng lẽ lại giống như một cái nhà máy điện nguyên tử đang bốc khói nghi ngút hay sao? Nghe nói xạ trị kéo dài nhiều đợt lắm. Có khi năm nay, nghỉ Tết kéo dài, để lũ trẻ ở nhà cạnh "nguồn phóng xạ di động" trên gác 2 kia sẽ không yên ổn chút nào. Có lẽ Tết này, chị sẽ cho cả gia đình đi du lịch nước ngoài một chuyến để tránh xa căn nhà mà giờ đây nó không còn là nơi an toàn và ấm áp với gia đình chị nữa.

3. Sau một đêm ngủ không ngon, và một ngày làm việc căng thẳng, hôm nay, chị về nhà trong tâm trạng rã rời. Hà Nội mới trở gió mà đã lạnh run. Cái lạnh như từ trong lòng lạnh ra, khi chị thấy cửa nhà vẫn đóng im ỉm. Mở khóa, lên gác chị thấy đồ đạc chú thím đã dọn đi hết. Gọi điện cho chồng, chị mới được biết là anh đang đưa chú thím và các em về quê. "Bệnh viện trả về, em ạ" - chồng chị nói.

Chị nhìn đống chăn 4 chiếc mà gia đình chú thím để lại. Không có người, những chiếc chăn trở nên lạnh lẽo. Cả căn nhà chị cũng lạnh lẽo. Và chị biết rằng, mùa Đông này sẽ là một mùa Đông lạnh lẽo nhất và một cái Tết lê thê nhất đối với gia đình chú thím ở quê.

                            Thái Phương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm