06/09/2011 10:46 GMT+7 | Đọc - Xem
(TT&VH) - Chưa về nhắm rượu làng Chuồn/Chưa nghe thơ lái sao buồn Võ Quê là câu “ca dao mới” nói về hai món “đặc sản”: rượu làng Chuồn và thơ lái Võ Quê của xứ Huế.
Bìa cuốn Ngược xuôi thế sự
Nhà thơ Võ Quê sinh ra tại làng Chuồn (An Truyền, Phú An, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), từ xưa đã nổi tiếng vì rượu ngon khắp chốn kinh kỳ, nay góp thêm một đặc sản là “thơ lái” của Võ Quê. Khoảng hơn 10 năm nay, Võ Quê làm thơ lái “xuất bản miệng” và được lưu truyền như một món “đặc sản” ở Huế. Mới đây, NXB Văn học ấn hành tập thơ Ngược xuôi thế sự với gần 50 bài thơ lái của Võ Quê.
Nhắc đến Võ Quê, người yêu thơ biết đến ông từ những năm 60 thế kỷ trước, khi ông góp mặt trong phong trào sinh viên tranh đấu ở đô thị miền Nam, từng bị chế độ cũ bắt tù Côn Đảo. Sau này, Võ Quê làm Chủ tịch Hội VH-NT Thừa Thiên - Huế, rồi đại biểu HĐND tỉnh. Dù làm gì, Võ Quê vẫn luôn là một nhà thơ biết yêu quý và kế thừa những tinh hoa của dân gian truyền lại. Ông chính là một trong những người góp phần khôi phục và phát triển nghề ca Huế trở thành một thương hiệu. Võ Quê làm thơ lái cũng là một hình thức kế thừa vốn quý của dân gian.
Năm 1999 khi Huế hứng chịu trận lụt kinh hoàng, trước nỗi tan thương ấy, Võ Quê bỗng “xuất thần” sáng tác bài thơ lái đầu tiên trong đời ông: Trời lụt ca nhi cũng trụt lời/Trời đong mưa lũ xuống trong đời/Vái lạy lụt tan lành váy lại/Đời cho du khách dạo đò chơi. Ở bài này, Võ Quê “lái thơ” trong từng câu, như “trời lụt - trụt lời”, “đời cho - đò chơi”, “trời đong - trong đời”... Sau khi “trời lụt ca nhi cũng trụt lời” được bạn đọc hoan nghênh truyền miệng, Võ Quê “phấn khởi” cứ thế “tiến lên thơ lái”, mà ông gọi vui là “thái lơ”.
“Thái lơ” Võ Quê trong Ngược xuôi thế sự bám theo tính thời sự đang diễn ra, đa phần là chuyện buồn nhưng ông đã nhìn dưới góc độ “cười để mà đau”, cười để “hóa giải” sự đời éo le. Thế sự trong thơ lái Võ Quê bám sát vào thực tế đời sống. Khi vật giá leo thang hay xăng dầu tăng giá trước sự bức bối về sinh kế của người dân, Võ Quê có thơ lái: Dầu xăng tăng giá dạ giăng sầu/Đầu tiên trăn trở bạc tiền đâu/Giật gấu vá vai theo vật giá/Thâu đêm nhức nhối nghĩ thêm đau! hoặc: Vật giá leo thang gạo lỏng nồi/Nỗi lòng xa xót bạn nghèo ôi!/ Ngồi eo sèo với bao gian khó/Gió khan đắng họng tái tê đời.
Thoáng đầu người đọc thơ lái Võ Quê sẽ cười vui vì nghệ thuật “chơi chữ” hóm hỉnh, nhưng sau sẽ ngấm thêm “nhân tình thế thái” mà tác giả muốn gửi trao. Chẳng hạn như bài ông viết về nạn tham nhũng: Lần vô danh lợi hại dân lành/Tranh thùng, tranh thủ mới trung thành/Đầy tớ vét tiền bao tờ đấy/Giành nhau tham nhũng chúng giàu nhanh...
Hoàng Nhân
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất