Sinh tử vì vàng

04/09/2011 14:26 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - 1. Buổi tối đang xem thời sự trên tivi, thì bà cụ hàng xóm thập thò ở ngoài cửa. Bà thẽ thọt bảo: cô chú cho tôi xem nhờ tivi một tí nhé, cô chú vặn loa to lên một tí nữa, thế thế. Dạo này tôi bị lãng tai quá, mà trên tivi thì người ta nói liến láu...

Ghé nửa mông ngồi vào sa lông nhà tôi, bà cụ cứ nói lảm nhảm một mình, tôi nghe câu được câu chăng. Biết tính bà cụ neo đơn này hay lọ mọ, tôi chiều cho xong chuyện. Bà cụ kiên nhẫn dán mắt vào màn hình, tai dỏng lên, nghe như nuốt lấy từng lời. Đến lúc thông báo giá vàng thì bà rời sa lông tiến hẳn về phía tivi như muốn áp hẳn tai vào đó.

Tôi hiểu ra ngay. Bà cụ chờ nghe thông báo giá vàng.

Khi bà cụ ra về, tôi không quên dặn như hét vào tai bà: Bà giữ vàng cho cẩn thận, kẻo đạo tặc nó đến nó chém đấy!

Bà cụ nở nụ cười móm mém.

2. Hóa ra câu chuyện bà cụ neo đơn hàng xóm nhà tôi ngày nào cũng đi nghe giá vàng đã được “buôn dưa lê, bán dưa chuột” ầm ĩ cả ngõ.


Minh họa: Lê Trí Dũng

Căn nhà bé nhỏ, tối tăm, đơn độc của bà bỗng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Bao nhiêu năm bà cụ chạy chợ, bán từng mớ rau, ngọn cỏ; đêm về lại cơm niêu nước lọ dưới ngọn điện 15W nhợt nhạt như con đom đóm..., không hiểu bà âm thầm tích cóp được những gì? Hay đứa cháu ruột đi làm ăn ở Sài Gòn mấy năm nay “chuyên” của cải về cho bà giữ? Nhưng nghe nói thằng ấy thất cơ lỡ vận lắm. Không khéo nó lại “chuyên” về đồ... ăn cướp. Ái dà, nói đến chuyện cướp vàng đem về chôn vào thời điểm này thì muôn vàn hấp dẫn, còn ly kỳ hơn cả chuyện bác Alibaba dùng đấu đong vàng thuở trước.

Sự âm thầm của bà cụ trước đây khiến người ta thờ ơ bao nhiêu, thì giờ đây, nó lại khiến người ta tò mò, khó hiểu bấy nhiêu. Và từ khó hiểu chuyển thành khó chịu nhanh lắm.

3. Buổi tối, thấy tôi đi dạo qua nhà, bà cụ xởi lởi mời vào xơi nước. Dăm ba câu chuyện, chờ đến khi tôi sắp đứng dậy ra về, bà cụ mới lục trong ruột tượng ra đôi khuyên tai đặt lên bàn. Đúng là thiên hạ đồn không sai. Chỉ có điều đôi khuyên này giỏi lắm được 2 chỉ. Tôi chợt hiểu ra và cười bảo:

- Bà muốn bán đôi khuyên này thì để cháu bán giùm cho, mà bà bán nhanh lên, cứ nhấp nhứ mãi làm gì, vàng nó đang “đao xuống” rồi đấy.

Bà cụ vẫn cứ mân mê đôi khuyên vàng, mãi sau mới nói:

- Tôi có chết cũng không thể bán được đôi khuyên vàng này, chú ạ. Nó là của các cụ nhà tôi để lại. Nó là vật giữ nhà đuổi tà ma. Nó giữ cho tôi “chân cứng đá mềm” bao nhiêu năm sống neo đơn. Nhưng mấy tháng nay, thằng cháu tôi nhắn tin về, bắt tôi phải bán đi, gửi đủ tiền vào cho nó. Nó bảo, vàng bây giờ “truyền” đến đời nó rồi, tôi không có quyền giữ. Tôi giữ, nó về nó cướp. Cũng vì nó thấy giá vàng cao quá, nên nổi máu tham.

Bà cụ rơm rớm nước mắt:

- Tôi đã dành dụm được sáu triệu sáu, nếu vàng không lên đợt vừa rồi thì tôi đã đủ tiền gửi vào cho nó, coi như đã bán vàng đi. Nhưng bây giờ, hai chỉ nó là 9 triệu hai, biết bao giờ vàng hạ, hả chú?

Bà cụ bỗng nắm lấy tay tôi khẩn khoản:

- Tôi muốn cược vàng cho gia đình chú, để vay thêm 2 triệu sáu nữa, cô chú giữ đôi khuyên vàng này cho tôi, nhất định tôi sẽ sống được đến lúc kiếm đủ tiền hoàn lại cho cô chú, cả vốn lẫn lãi. Lúc đó cho tôi lấy lại đôi khuyên vàng.

***

Tôi nhìn đôi khuyên vàng, nhói sáng khi ánh điện phản chiếu, rồi lại nhìn bà cụ mũi dãi lèm nhèm. Có lẽ đó là thứ vàng vượt qua sinh tử, quý nhất trên đời mà tôi từng biết.

Thiếu Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm