"Giải thưởng cao cả lạ lùng"!

01/09/2009 09:41 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Lễ trao giải “Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội” lần 2, năm 2009 đã diễn ra chiều qua, 31/ 8 tại Hà Nội. 4 tác giả và nhóm tác giả đã được vinh danh trong các giải thưởng của năm nay, trong đó “Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội” đã thuộc về nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Vinh Phúc.

Nguồn sinh lực mới để viết về Hà Nội

Năm nay đã bước sang tuổi 83, đã có 15 đầu sách về Hà Nội (chưa kể các tác phẩm viết chung, chủ biên, hoặc tham gia biên soạn); từng tuyên bố gác bút nghỉ ngơi trong năm nay, sau khi sẽ hoàn thành nốt 2 công trình là cuốn Thông sử Hà Nội (do ông Phan Huy Lê làm chủ biên) và cuốn Địa chí vùng Tây Hồ; nhưng phát biểu tại Lễ trao giải, ông Phúc thành thực nói rằng, giải thưởng “khiến tôi như trẻ ra, như mạnh lên” và sẽ... viết tiếp.


"Nhà Hà Nội học" Nguyễn Vĩnh Phúc lên nhận Giải thưởng lớn - Vì tình yêu Hà Nội
Trong giờ phút phải nói là thực sự long trọng này, tôi chỉ xin được trình bày hai ý nghĩ, hai tâm trạng: Đó là sự cảm động rất chân thành và niềm sung sướng vô hạn độ khi được lên nhận giải thưởng “Vì tình yêu Hà Nội”, một sáng kiến của gia đình cụ Phái và báo TT&VH.

Cảm động vì cho tới nay chỉ có gia đình cụ Phái với sự phối hợp của báo TT&VH lập ra một giải thưởng với mục đích duy nhất là vun bồi cho văn hóa Hà Nội: Tức là chỉ nghĩ đến cái vận mệnh của thành phố ngàn năm tuổi rất đáng yêu của tất cả chúng ta và của danh họa Bùi Xuân Phái; chứ tuyệt nhiên không phải là một chút tiếng tăm gì, bởi lẽ cụ Phái đã trở thành danh họa tầm cỡ thế giới rồi”.

Ông Phúc xúc động nói tiếp: “Giải thưởng thật vô tư, đầy tinh thần cống hiến. Cao cả lạ lùng, chỉ một nỗi niềm vì tình yêu Hà Nội. Còn tôi sung sướng là vì từ khi nghiên cứu về Hà Nội tới nay tôi chưa được một giải thưởng nào. Đến nay đã 83 tuổi mới được nhận một giải thưởng như đã nêu trên không chỉ cao quý mà còn là cao cả, vì đó là một giải thưởng phi chính phủ lần đầu hiện diện ở nước ta(?), nêu một tấm gương sáng cho nhiều giới. Lần này niềm sung sướng ở tôi cũng tương tự như từ đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, bạn đọc, công chúng đã gọi tôi là “Nhà Hà Nội học” một danh hiệu dân dã không quyền lợi, không bổng lộc nhưng thân mật và đầy ưu ái.


Ông Nguyễn Vĩnh Phúc (trái) tặng sách cho cụ bà Nguyễn Thị Sính - vợ họa sĩ Bùi Xuân Phái
Danh hiệu Nhà Hà Nội học là một giải thưởng trừu tượng. Nay nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái, một giải thưởng cụ thể, vừa có giá trị vật thể vừa có giá trị lớn lao về tinh thần, điều mà không dễ ai cũng có được.

Cho nên trong giờ phút long trọng này, tôi tuy đã già nhưng vẫn thấy lòng dạ xốn xang và cảm tạ trước hết là tấm lòng của gia đình cụ Phái cùng sự quan tâm đến văn hóa thủ đô của báo TT&VH. Rồi xin cảm tạ Ban giám khảo đã cho tôi có dịp lọt vào mắt xanh của các vị, đã khiến tôi như trẻ ra, như mạnh lên và phải chăng đây sẽ là nguồn sinh lực mới tài bồi cho tôi để có thể viết nhiều về Hà Nội và cho Hà Nội, trong khuôn khổ biết ơn cụ Bùi Xuân Phái...”.

Một giải thưởng rất đẹp, rất Hà Nội

GS.TS Bùi Xuân Tám: Tình yêu Hà Nội của Phái rất đời thường

Tới dự Lễ trao giải còn có cụ bà Nguyễn Thị Sính, vợ cố danh họa Bùi Xuân Phái và GS.TS.Thầy thuốc nhân dân Bùi Xuân Tám, em trai cố danh họa. Ông Tám xúc động nêu lên một tâm nguyện “rất Phái”: “Giải thưởng mang ý nghĩa rất rộng, về ý tưởng, tác phẩm, các công trình, tác giả. Tôi rất mong giải thưởng sẽ ngày một phát triển, mang tầm ảnh hưởng ra nước ngoài , đồng thời đến với đông đảo người dân, vì họa sĩ Bùi Xuân Phái rất gắn bó với công chúng, tình yêu Hà Nội của ông rất đời thường”.

Bà Hồ Thị Dung, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1.000 năm Thăng Long phát biểu: “Thay mặt cho Văn phòng Ban Chỉ đạo, hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được đến dự Lễ trao giải. Chúng tôi rất hoan nghênh báo TT&VH đã cùng với Quỹ Bùi Xuân Phái đã tổ chức giải thưởng này. Bùi Xuân Phái là một danh họa lớn trong nền mỹ thuật VN, một tâm hồn luôn đau đáu các giá trị của Hà Nội. Tranh “Phố Phái” đã trở thành một biểu tượng của Hà Nội. Giải thưởng này cũng hướng đến một tiêu chí rất đặc biệt, rất đẹp và rất Hà Nội, đúng như tên gọi: “Vì tình yêu Hà Nội”. Nghĩa là không chỉ hướng đến các tác phẩm, công trình có hàm lượng khoa học và nghệ thuật cao về Hà Nội mà còn hướng tới các tác phẩm, công trình thể hiện được tình yêu sâu sắc của các tác giả đó đối với Hà Nội, dù tác giả có sống ở Hà Nội hay không”.


Bà Dung cho rằng chính từ những ý nghĩa đó mà Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia 1.000 năm Thăng Long đã tham gia tích cực vào hoạt động thiết thực này. Bà cũng dẫn chứng, trong đề cương đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1470 (Đề cương các hoạt động tiến tới Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm - PV) đã có nội dung “động viên sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật” mà giải thưởng này cũng nằm trong nội dung đó - là một hoạt động thiết thực tham gia vào việc động viên văn nghệ sĩ tích cực sáng tác các tác phẩm VHNT có giá trị cao chào mừng Đại lễ Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đây cũng là dịp để chúng ta ghi nhận và phát triển các dự án, các công trình khoa học, các tác phẩm nghệ thuật... góp phần làm cho Hà Nội càng thêm giàu đẹp không chỉ trong ý nghĩa kinh tế, chính trị, mà còn ở các góc độ nhân văn và nhân bản khác.

Danh từ “Nhà Hà Nội học” có từ bao giờ?

Ông Nguyễn Vinh Phúc cho biết, cái tên “Nhà Hà Nội học” của ông chính thức đi vào trong sách là vào năm 1984 trong cuốn Hà Nội thủ đô Nước CHXHCN Việt Nam của NXB Sự thật. Mỗi chương trong cuốn sách này là của một tác giả, hầu hết là các giáo sư, tiến sĩ. “Riêng tôi thì họ ghi là “Nhà Hà Nội học”. Tôi thấy rất vui, rất mừng, vì mình chẳng có danh vị, tước hiệu gì cả, chỉ là anh giáo viên “trường làng” thôi, bây giờ được gọi cái tên là “Nhà Hà Nội học”. Tôi mừng là vì bạn đọc đã đọc tác phẩm của tôi, tất nhiên, bạn đọc có nhận được ở tôi những thông tin có giá trị nào đó về Hà Nội, cho nên mới yêu mến và gọi mình như vậy”- ông Phúc tâm sự.

Đông Kinh (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm