(TT&VH) - Lần đó lớp tôi phải đi thực tế, hầu hết bạn bè đều đăng ký đi Đà Lạt, Huế,... Nhưng tôi là 1 trong ít người xung phong đi Cao Bằng. Nhiều người đã phản đối tôi kịch liệt - nhất là ba mẹ tôi - ông bà lo lắng cho đứa con gái luôn được cưng chiều, nhõng nhẽo như tôi thì làm sao có thể chịu đựng được cuộc sống ở nơi núi rừng như vậy.
1. ... Chắc mấy hôm tôi đã cố dồn hết mọi sinh khí để thuyết phục ba mẹ, thế cho nên sau khi đã ngồi yên vị trên xe tôi mới bắt đầu có cảm giác thấm mệt, buồn ngủ. Ngồi tựa vào thành ghế... tôi thiu thiu ngủ... chẳng màng quan tâm đến mọi thứ xung quanh...
“Ôi! Đẹp quá”. Tiếng chúng bạn hò reo khiến tôi giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh... Ôi trời, tôi bật người ngồi thẳng dậy. Tôi không biết trong thời gian bao lâu mình đã dựa vào một người đàn ông để ngủ. “Tôi, tôi, tôi xin lỗi. Tôi, tôi không biết... Tôi, tôi...” - tôi ấp úng. Anh cười. “Em nhìn kìa? Cảnh đẹp quá phải không em?”
Anh đã giúp tôi thoát ra khỏi sự bối rối. Còn tôi thì thấy sao mà ghét anh đến thế. Tôi biết, lẽ ra tôi phải cảm ơn anh nhưng mà bản tính của một cô bé ngang ngạnh khiến tôi tự cho phép mình làm ngược lại.
Xe đến nơi, anh muốn giúp tôi mang hành lý xuống nhưng tôi từ chối.
2. Sau đó, tôi được biết anh là một trong những giáo viên mới về trường tôi. Anh luôn nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi, tôi có cảm giác anh dành cho tôi một sự quan tâm đặc biệt - nhưng tôi thì luôn lẩn tránh anh. Cho đến một hôm chúng tôi xuống bản, tất cả bọn tôi còn đang lúng túng thì đã thấy anh tay liềm, tay dao phát rẫy cùng dân bản. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là khi chứng kiến anh chơi đùa với tụi trẻ, tắm rửa cho chúng, dạy chúng học,...
1. ... Chắc mấy hôm tôi đã cố dồn hết mọi sinh khí để thuyết phục ba mẹ, thế cho nên sau khi đã ngồi yên vị trên xe tôi mới bắt đầu có cảm giác thấm mệt, buồn ngủ. Ngồi tựa vào thành ghế... tôi thiu thiu ngủ... chẳng màng quan tâm đến mọi thứ xung quanh...
“Ôi! Đẹp quá”. Tiếng chúng bạn hò reo khiến tôi giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh... Ôi trời, tôi bật người ngồi thẳng dậy. Tôi không biết trong thời gian bao lâu mình đã dựa vào một người đàn ông để ngủ. “Tôi, tôi, tôi xin lỗi. Tôi, tôi không biết... Tôi, tôi...” - tôi ấp úng. Anh cười. “Em nhìn kìa? Cảnh đẹp quá phải không em?”
Anh đã giúp tôi thoát ra khỏi sự bối rối. Còn tôi thì thấy sao mà ghét anh đến thế. Tôi biết, lẽ ra tôi phải cảm ơn anh nhưng mà bản tính của một cô bé ngang ngạnh khiến tôi tự cho phép mình làm ngược lại.
Xe đến nơi, anh muốn giúp tôi mang hành lý xuống nhưng tôi từ chối.
2. Sau đó, tôi được biết anh là một trong những giáo viên mới về trường tôi. Anh luôn nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi, tôi có cảm giác anh dành cho tôi một sự quan tâm đặc biệt - nhưng tôi thì luôn lẩn tránh anh. Cho đến một hôm chúng tôi xuống bản, tất cả bọn tôi còn đang lúng túng thì đã thấy anh tay liềm, tay dao phát rẫy cùng dân bản. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là khi chứng kiến anh chơi đùa với tụi trẻ, tắm rửa cho chúng, dạy chúng học,...

Khi ấy tôi đã lặng lẽ quan sát ngắm nhìn anh. Trên khuôn mặt của anh mọi nét đều toát lên vẻ... rất đàn ông.
Tôi bắt đầu thích nghe giọng nói trầm ấm của anh và đã không còn xa lánh anh mỗi khi anh đến gần tôi nữa.
Hôm cuối cùng ở nơi đây, anh hẹn tôi bên bờ suối. Tối đó anh đã đàn và hát cho tôi nghe. Tôi muốn thời gian ngừng lại thật lâu để kéo dài mãi giây phút tuyệt vời này. “Em à! - Tiếng anh gọi tôi. Tôi quay lại... khuôn mặt anh ở rất gần... - Có lẽ anh xin ở lại nơi này dạy học”. Tôi giật mình hỏi lại: “Anh, anh nói gì cơ? Giọng anh vẫn nhẹ nhàng: Anh đã xin ở lại đây một thời gian. Anh...”
Tôi đã không cần nghe anh nói thêm nữa, ... Tôi nghe tiếng bước chân anh đuổi theo nhưng tôi ráng sức chạy thật nhanh. Về đến phòng, tôi vùi mặt xuống gối khóc. Sao anh lại có thể làm thế với tôi? Chẳng lẽ anh không hề yêu tôi? Nếu có thì sao anh lại lựa chọn ở lại nơi này?....
Sáng sớm hôm sau, anh đã cố gắng để tìm gặp tôi nhưng tôi luôn tránh mặt anh.
3. Một tuần sau tôi nhận được tin anh mất khi cố gắng lao mình xuống dòng nước lũ để cứu các em nhỏ. Các em được cứu nhưng còn anh của tôi thì đã vĩnh viễn nằm lại nơi này!
Có những điều khi đã mất đi ta mới hiểu và nhận ra nó thật đáng quý, đáng trân trọng và đẹp biết nhường nào! Mỗi lần về lại chốn xưa, tôi vẫn ngồi lặng lẽ bên dòng suối - nơi tôi đã có anh và đã mất anh.
Chính anh đã giúp tôi hiểu ra được những giá trị đích thực, ý nghĩa mà con người cần theo đuổi, cống hiến. Trong cuộc sống có những điều tưởng như giản đơn nhưng lại thật sự cần thiết. Nhìn những đứa trẻ bé xíu nhưng đã phải lăn lộn để kiếm cái ăn... tôi hiểu ra rằng điều anh lựa chọn là đúng.
Anh đã truyền sang tôi tình yêu đối với mảnh đất và con người ở nơi đây. Thật lạ là cho đến tận lúc sau này tôi mới nhận ra vẻ đẹp đến sững sờ mà thiên nhiên đã trao tặng cho chốn này. Vâng, đó có thể chỉ là 1 vẻ đẹp huyền ảo của núi rừng qua làn khói sương sớm.
Yang Hong Shui