(TT&VH Cuối tuần) - 43 năm trước, Liên hiệp quốc đã chính thức công nhận Ngày Quốc tế Phụ nữ - ngày 8/3/1977, sau hơn một thế kỷ phụ nữ đấu tranh cho sự bình đẳng. Thế nhưng, mới đây, vụ án Morsal, một cô gái mới 16 tuổi, chết bởi lưỡi dao oan nghiệt từ chính tay anh ruột mình, mới bị đưa ra tòa xét xử. Và lúc ấy người ta mới giật mình khi biết rằng sang thế kỷ 21, Morsal và nhiều cô gái khác vẫn còn tiếp tục là nạn nhân của vô số hủ tục.
Nỗi kinh hoàng mang tên Morsal
Trong bức ảnh treo trước ngôi trường ở phố Ernst Henning, nước Đức, là một cô gái tóc đen, mắt buồn, với dòng chữ: “Chúng ta kinh hoàng và đau buồn trước vụ sát hại Morsal”.
Gia đình của Morsal xuất thân từ một bộ tộc Afghanistan, và khi di cư qua châu Âu họ đã nhập khẩu toàn vẹn cái gọi là truyền thống tôn giáo cực đoan của nơi họ đã ra đi. Nỗ lực đi tìm cho mình và con cái một tương lai tốt hơn, nhưng gia đình Morsal có vẻ như xếp quyền đó thấp hơn một khái niệm khác. Họ sẵn sàng dập tắt cuộc sống mới để gìn giữ danh dự cho dòng họ.
Sống ở Đức, nhưng gia đình Afghanistan này cảm thấy như ở một xứ lạ và sự lạ lẫm đó dần dần chuyển thành thù nghịch. Họ cố giữ cho con cái không được tiếp xúc với nền văn hóa xung quanh và chỉ rời nhà bằng cách cúi mặt đi thật nhanh tới siêu thị nào đó có bán thực phẩm nhập khẩu từ quê hương hoặc đến nhà nguyện hay thăm đồng hương. Đối với thế hệ phụ huynh trong những gia đình ấy, đây là một cuộc sống không sách báo, phim ảnh, tivi địa phương. Thậm chí cuộc sống nơi đất khách quê người còn thúc đẩy họ sống và tư duy sùng tín hơn ở quê nhà, họ coi đó là thứ áo giáp tự vệ trước sự hòa nhập vào xã hội “đàng điếm” phương Tây.
Morsal không muốn gì hơn là một cuộc sống bình dị như chúng bạn trong lớp: quần áo thời trang, tụ tập tán gẫu, làm quen bạn trai… Thủ phạm Ahmad cho rằng Morsal đã “xa rời gia đình” và vì thế đã đâm chết em mình tại một bãi đỗ xe gần nhà. Trớ trêu thay, con người tự cho phép giữ danh dự cho dòng họ ấy lại không hề ghét bỏ những “giá trị” khác mà gã đã học được ở phương Tây: Ahmad là khách ruột của đồn cảnh sát quận Hamburg - Rothenburgsort sau nhiều vụ say rượu và đâm chém, vào ngày giết em gái bằng 20 nhát dao, lẽ ra Ahmad phải vào tù sau khi nhận án 17 tháng vì đánh người bị thương; đơn xin tại ngoại của Ahmad bị tòa án từ chối mấy tiếng trước khi xảy ra án mạng.
Theo nhà hoạt động nữ quyền Cileli, Morsal không phải là một trường hợp hiếm hoi phụ nữ phải chịu sự tàn bạo dẫn đến cái chết một cách vô lý này. Cục hình sự quốc gia Đức thống kê năm 2009 đã có 28 vụ giết người hoặc mưu sát vì lý do danh dự, tất cả nạn nhân đều là phụ nữ. Theo Liên hiệp quốc, số người chết vì lý do “bảo toàn danh dự” vào khoảng 5.000 người/năm, con số thực tế được dự đoán là trên 100.000, tập trung ở các nước Thổ, Pakistan, Morocco… Động cơ của các vụ án đó là khái niệm danh dự mang màu sắc tôn giáo mà qua đó người phụ nữ được coi là vật sở hữu của gia đình. Giống như Kinh thánh của Thiên chúa giáo, kinh Koran của đạo Hồi có nhiều đoạn quy định phụ nữ phải phục tùng đàn ông, song Thiên chúa giáo đã qua một giai đoạn khai sáng mới và kết quả hôm nay đã có sự tách rời giữa chính trị và tôn giáo – một điều không tưởng với quốc giáo Islam. Hôm nay đã hiếm nghe tin ai đó vì tội ngoại tình mà bị ném đá cho đến chết, song thay vào đó công cụ mới là dao súng. Vẫn theo bà Cileli, nhiều đoạn kinh Koran không chỉ chấp nhận mà còn khuyến khích vũ lực để ép những kẻ ly khai đức tin quay trở về “con đường sáng”. Bản thân bà đã từng chạy trốn trước những bức xúc tương tự trong gia đình mình, và bà may mắn hơn các Morsal và Mizgin khác.
Hủ tục giữa xứ EU
Giống như Morsal, Mizgin sống trọn đời ở Đức, trong một gia đình người Kurd di cư. Theo tục lệ ở quê mình, cô bị gả cho Oender, một người anh họ, từ năm 17 tuổi - cũng phải nói thêm là Thổ Nhĩ Kỳ chưa vào Liên minh châu Âu (EU) và không chịu áp lực đồng nhất hóa các bộ luật của mình. Do chưa có thu nhập riêng và cũng chỉ thành hôn theo luật Thổ, Mizgin chưa được phép mời chồng sang Đức đoàn tụ. Vậy là Oender chờ ở nhà và ngồi buồn thì gửi tin nhắn đe dọa sau khi biết Mizgin bất bình với vụ bị gia đình cưỡng hôn này.
Đủ tuổi thành niên, Mizgin đệ đơn ra tòa. Cô khai là bị chồng ép phải quay về Thổ, trong khi cô chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông và muốn ở lại Đức học nghề làm tóc.
Oender vượt biên trái phép vào Đức, tá túc ở nhà họ hàng một thời gian, sau đó đến ở hẳn nhà gia đình Mizgin. Vụ này dễ được giữ kín trong một cộng đồng đông đúc đến vài triệu người ở Đức.
Tối giao thừa, Oender bám theo vợ, đến một đoạn đường vắng hắn quật ngã vợ và đâm nhiều nhát. Chưa đủ, Oender còn dùng ô tô chẹt cho vợ chết hẳn. Trước tòa, Oender tự gọi mình là nạn nhân để bào chữa cho hành vi dã man của mình, và xin phép tòa điều tra xem vợ mình có quan hệ với ai không! Động cơ của Oender khi giết người được gọi là namus.
“Namus”?
Dĩ nhiên có nhiều cuốn từ điển để tra, và nghĩa của nó trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là “danh dự” hay “vinh dự”, song đây là một ví dụ điển hình cho thấy từ điển không phải để học sinh ngữ.
Ở nhiều ngôn ngữ, người ta “vinh dự” khi được đón tiếp khách quý, được nhận một giải thưởng cao quý, lập được một thành tích thể thao .v.v. Danh dự ấy được dành cho ai xứng đáng nhận. Trong văn hóa của các gia đình Morsal và Mizgin thì namus không phải phần thưởng cao quý, mà là cái để bảo vệ bằng mọi giá. Trong cuốn Nhầm lẫn về đa văn hóa, tác giả Seyran Ates giải thích: “Ai nghe chữ namus trong một liên hệ nào đó với văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ, người ấy không hình dung ra một khái niệm tích cực, mà là một gánh nặng, một thứ phải gìn giữ, kể cả phải hy sinh mạng sống, vì mất nó là mất lý do để người ta tồn tại trên đời”. Ai không bảo vệ được namus, người đó trở thành một namussuz adam – người đàn ông mất danh dự. Và đó là thảm họa lớn nhất có thể xảy ra với một người Thổ. Xin chú ý là danh hiệu này chỉ dùng cho đàn ông, vì phụ nữ (nhất là khi còn trẻ) không được coi là một sinh thể tự lập. Nhiệm vụ của họ là giữ gìn namus cho cả gia tộc, kể cả cô, chú, anh em họ. Cũng có nghĩa là một thành viên gia đình luôn có quyền (và nghĩa vụ) can thiệp vào đời tư của phụ nữ. Namus vô hình trung được dùng làm công cụ giám sát toàn trị. Một ánh mắt, một lời nói cũng có thể tổn hại đến namus. Khi đó ông bố có quyền giam con gái trong nhà nếu nó cãi mình, người chồng có quyền đánh vợ khi cảm thấy cô ta nhìn ai đó quá lâu, anh trai có quyền rút súng khi em mình không đội khăn trùm kín tóc.
Và những chuyện như thế vẫn tồn tại ở năm 2010!
Nỗi kinh hoàng mang tên Morsal
Trong bức ảnh treo trước ngôi trường ở phố Ernst Henning, nước Đức, là một cô gái tóc đen, mắt buồn, với dòng chữ: “Chúng ta kinh hoàng và đau buồn trước vụ sát hại Morsal”. Gia đình của Morsal xuất thân từ một bộ tộc Afghanistan, và khi di cư qua châu Âu họ đã nhập khẩu toàn vẹn cái gọi là truyền thống tôn giáo cực đoan của nơi họ đã ra đi. Nỗ lực đi tìm cho mình và con cái một tương lai tốt hơn, nhưng gia đình Morsal có vẻ như xếp quyền đó thấp hơn một khái niệm khác. Họ sẵn sàng dập tắt cuộc sống mới để gìn giữ danh dự cho dòng họ.
Sống ở Đức, nhưng gia đình Afghanistan này cảm thấy như ở một xứ lạ và sự lạ lẫm đó dần dần chuyển thành thù nghịch. Họ cố giữ cho con cái không được tiếp xúc với nền văn hóa xung quanh và chỉ rời nhà bằng cách cúi mặt đi thật nhanh tới siêu thị nào đó có bán thực phẩm nhập khẩu từ quê hương hoặc đến nhà nguyện hay thăm đồng hương. Đối với thế hệ phụ huynh trong những gia đình ấy, đây là một cuộc sống không sách báo, phim ảnh, tivi địa phương. Thậm chí cuộc sống nơi đất khách quê người còn thúc đẩy họ sống và tư duy sùng tín hơn ở quê nhà, họ coi đó là thứ áo giáp tự vệ trước sự hòa nhập vào xã hội “đàng điếm” phương Tây.
Morsal không muốn gì hơn là một cuộc sống bình dị như chúng bạn trong lớp: quần áo thời trang, tụ tập tán gẫu, làm quen bạn trai… Thủ phạm Ahmad cho rằng Morsal đã “xa rời gia đình” và vì thế đã đâm chết em mình tại một bãi đỗ xe gần nhà. Trớ trêu thay, con người tự cho phép giữ danh dự cho dòng họ ấy lại không hề ghét bỏ những “giá trị” khác mà gã đã học được ở phương Tây: Ahmad là khách ruột của đồn cảnh sát quận Hamburg - Rothenburgsort sau nhiều vụ say rượu và đâm chém, vào ngày giết em gái bằng 20 nhát dao, lẽ ra Ahmad phải vào tù sau khi nhận án 17 tháng vì đánh người bị thương; đơn xin tại ngoại của Ahmad bị tòa án từ chối mấy tiếng trước khi xảy ra án mạng.
Theo nhà hoạt động nữ quyền Cileli, Morsal không phải là một trường hợp hiếm hoi phụ nữ phải chịu sự tàn bạo dẫn đến cái chết một cách vô lý này. Cục hình sự quốc gia Đức thống kê năm 2009 đã có 28 vụ giết người hoặc mưu sát vì lý do danh dự, tất cả nạn nhân đều là phụ nữ. Theo Liên hiệp quốc, số người chết vì lý do “bảo toàn danh dự” vào khoảng 5.000 người/năm, con số thực tế được dự đoán là trên 100.000, tập trung ở các nước Thổ, Pakistan, Morocco… Động cơ của các vụ án đó là khái niệm danh dự mang màu sắc tôn giáo mà qua đó người phụ nữ được coi là vật sở hữu của gia đình. Giống như Kinh thánh của Thiên chúa giáo, kinh Koran của đạo Hồi có nhiều đoạn quy định phụ nữ phải phục tùng đàn ông, song Thiên chúa giáo đã qua một giai đoạn khai sáng mới và kết quả hôm nay đã có sự tách rời giữa chính trị và tôn giáo – một điều không tưởng với quốc giáo Islam. Hôm nay đã hiếm nghe tin ai đó vì tội ngoại tình mà bị ném đá cho đến chết, song thay vào đó công cụ mới là dao súng. Vẫn theo bà Cileli, nhiều đoạn kinh Koran không chỉ chấp nhận mà còn khuyến khích vũ lực để ép những kẻ ly khai đức tin quay trở về “con đường sáng”. Bản thân bà đã từng chạy trốn trước những bức xúc tương tự trong gia đình mình, và bà may mắn hơn các Morsal và Mizgin khác.

Giống như Morsal, Mizgin sống trọn đời ở Đức, trong một gia đình người Kurd di cư. Theo tục lệ ở quê mình, cô bị gả cho Oender, một người anh họ, từ năm 17 tuổi - cũng phải nói thêm là Thổ Nhĩ Kỳ chưa vào Liên minh châu Âu (EU) và không chịu áp lực đồng nhất hóa các bộ luật của mình. Do chưa có thu nhập riêng và cũng chỉ thành hôn theo luật Thổ, Mizgin chưa được phép mời chồng sang Đức đoàn tụ. Vậy là Oender chờ ở nhà và ngồi buồn thì gửi tin nhắn đe dọa sau khi biết Mizgin bất bình với vụ bị gia đình cưỡng hôn này.
Đủ tuổi thành niên, Mizgin đệ đơn ra tòa. Cô khai là bị chồng ép phải quay về Thổ, trong khi cô chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông và muốn ở lại Đức học nghề làm tóc.
Oender vượt biên trái phép vào Đức, tá túc ở nhà họ hàng một thời gian, sau đó đến ở hẳn nhà gia đình Mizgin. Vụ này dễ được giữ kín trong một cộng đồng đông đúc đến vài triệu người ở Đức.
Tối giao thừa, Oender bám theo vợ, đến một đoạn đường vắng hắn quật ngã vợ và đâm nhiều nhát. Chưa đủ, Oender còn dùng ô tô chẹt cho vợ chết hẳn. Trước tòa, Oender tự gọi mình là nạn nhân để bào chữa cho hành vi dã man của mình, và xin phép tòa điều tra xem vợ mình có quan hệ với ai không! Động cơ của Oender khi giết người được gọi là namus.
“Namus”?
Dĩ nhiên có nhiều cuốn từ điển để tra, và nghĩa của nó trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là “danh dự” hay “vinh dự”, song đây là một ví dụ điển hình cho thấy từ điển không phải để học sinh ngữ.
Ở nhiều ngôn ngữ, người ta “vinh dự” khi được đón tiếp khách quý, được nhận một giải thưởng cao quý, lập được một thành tích thể thao .v.v. Danh dự ấy được dành cho ai xứng đáng nhận. Trong văn hóa của các gia đình Morsal và Mizgin thì namus không phải phần thưởng cao quý, mà là cái để bảo vệ bằng mọi giá. Trong cuốn Nhầm lẫn về đa văn hóa, tác giả Seyran Ates giải thích: “Ai nghe chữ namus trong một liên hệ nào đó với văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ, người ấy không hình dung ra một khái niệm tích cực, mà là một gánh nặng, một thứ phải gìn giữ, kể cả phải hy sinh mạng sống, vì mất nó là mất lý do để người ta tồn tại trên đời”. Ai không bảo vệ được namus, người đó trở thành một namussuz adam – người đàn ông mất danh dự. Và đó là thảm họa lớn nhất có thể xảy ra với một người Thổ. Xin chú ý là danh hiệu này chỉ dùng cho đàn ông, vì phụ nữ (nhất là khi còn trẻ) không được coi là một sinh thể tự lập. Nhiệm vụ của họ là giữ gìn namus cho cả gia tộc, kể cả cô, chú, anh em họ. Cũng có nghĩa là một thành viên gia đình luôn có quyền (và nghĩa vụ) can thiệp vào đời tư của phụ nữ. Namus vô hình trung được dùng làm công cụ giám sát toàn trị. Một ánh mắt, một lời nói cũng có thể tổn hại đến namus. Khi đó ông bố có quyền giam con gái trong nhà nếu nó cãi mình, người chồng có quyền đánh vợ khi cảm thấy cô ta nhìn ai đó quá lâu, anh trai có quyền rút súng khi em mình không đội khăn trùm kín tóc.
Và những chuyện như thế vẫn tồn tại ở năm 2010!
Lê Quang