(TT&VH Cuối tuần) – Là người phát hiện tài năng và đưa tên tuổi của những VĐV thể hình Lý Đức, Phạm Văn Mách vươn ra tầm thế giới, HLV Huỳnh Anh còn là Chủ tịch Hội đồng trọng tài QG ở bộ môn cử tạ suốt nhiều năm qua. Có lẽ vậy, việc một HLV chuyên về thể hình đàm đạo về “nghề tay trái” của mình càng thêm thú vị, sâu sắc ngay trước khi ĐT cử tạ QG tập trung chuẩn bị cho Sea Games 25…
Vô địch quốc gia bèo bọt lắm…
* Dưới góc nhìn của một nhà chuyên môn, ông thấy chất lượng của Giải VĐ Cử tạ năm nay tại Đà Nẵng diễn ra thế nào?
- Nếu đứng từ phía ngoài nhìn vào, các bạn sẽ thấy giải đấu năm nay nhàn nhạt về chất lượng chuyên môn và thành tích. Các VĐV cấp QG chỉ thi đấu cầm chừng để đoạt HCV, còn việc đua tranh phá vỡ kỷ lục không được quan tâm nhiều. Tuy thế cũng khó trách các đoàn hay VĐV. Bởi nếu đoạt HCV hay lập KLQG thì họ cũng chẳng được gì nhiều. Nói chung chỉ là món quà ý nghĩa về mặt tinh thần và có tiếng thơm cho đội nhà là chính mà thôi.
* Có nghĩa VĐV không nhận được mức thưởng tương đương với công sức mình bỏ ra nên có cố cũng vô ích?
- Trong luật Cử tạ đã được ban hành rồi, có là nhà VĐQG thì cũng chẳng được trao phát gì hết. Giành được tấm huy chương thì tùy vào thành tích các đoàn tự thu xếp mức thưởng cho VĐV của mình. Nếu tài chính xông xênh như TP.HCM thì mức thưởng thường theo cách chia 5-3-2 (triệu) cho 1 huy chương vàng, bạc, đồng. Các tỉnh khác nghèo đào đâu ra tiền thì “tùy” vào kinh phí mà phát thưởng. Luật đã chỉ định thế nên có đoàn chỉ thưởng 500 ngàn cho 1 HCV cấp QG thôi. Bèo bọt tới đó là cùng...
* Như thế thì nghịch lý quá bởi đào tạo 1 VĐV chuyên nghiệp thi đấu cũng mất 7, 8 năm rồi còn đâu?
- Biết là thế nhưng cơ chế đã định sẵn từ trước. Chứ đào tạo được 1 VĐV khó lắm. Phải trải qua biết bao công đoạn, từ kiểm tra về y tế nhằm khẳng định khung xương, hệ cơ, hệ hô hấp, tim mạch có thật tốt hay không; rồi những bài tập chia theo nhiều biên độ, chế độ bổ trợ để VĐV nâng dần thành tích thi đấu... Khổ cực là vậy, còn biết bao thử thách sàng lọc để tìm những nhân tố nổi bật nhất ươm mầm phát triển. Đổ bao nhiêu là tiền mới tuyển chọn ra được vài gương mặt nổi trội. Nhưng khung thưởng không có thì làm sao VĐV cố gắng cho được. Chưa kể những trường hợp rơi rụng vì không chịu nổi cường độ luyện tập hay khó khăn trong cuộc sống bắt họ phải đổi hướng đi.
* Việc tìm kiếm những VĐV có tố chất, có khả năng của HLV cử tạ ở ta thực hiện ra sao trong những năm vừa qua thưa ông?
- Phần đông các em lựa chọn vì yêu thích môn này, chứ đâu có đủ điều kiện đi tuyển chọn và thử thách. Trường hợp của Hoàng Anh Tuấn là đặc biệt lắm. Tuấn có được một cơ địa tuyện vời với những hệ số phù hợp với cử tạ. Ngoài ra, Tuấn đam mê và luyện tập rất nhiều dù rằng không theo một thầy nào cả. Phải “nuốt” trọn những bài giáo án cực nặng Tuấn mới có được thành tích ngày nay.
Vô địch quốc gia bèo bọt lắm…
* Dưới góc nhìn của một nhà chuyên môn, ông thấy chất lượng của Giải VĐ Cử tạ năm nay tại Đà Nẵng diễn ra thế nào?
- Nếu đứng từ phía ngoài nhìn vào, các bạn sẽ thấy giải đấu năm nay nhàn nhạt về chất lượng chuyên môn và thành tích. Các VĐV cấp QG chỉ thi đấu cầm chừng để đoạt HCV, còn việc đua tranh phá vỡ kỷ lục không được quan tâm nhiều. Tuy thế cũng khó trách các đoàn hay VĐV. Bởi nếu đoạt HCV hay lập KLQG thì họ cũng chẳng được gì nhiều. Nói chung chỉ là món quà ý nghĩa về mặt tinh thần và có tiếng thơm cho đội nhà là chính mà thôi.
* Có nghĩa VĐV không nhận được mức thưởng tương đương với công sức mình bỏ ra nên có cố cũng vô ích?
- Trong luật Cử tạ đã được ban hành rồi, có là nhà VĐQG thì cũng chẳng được trao phát gì hết. Giành được tấm huy chương thì tùy vào thành tích các đoàn tự thu xếp mức thưởng cho VĐV của mình. Nếu tài chính xông xênh như TP.HCM thì mức thưởng thường theo cách chia 5-3-2 (triệu) cho 1 huy chương vàng, bạc, đồng. Các tỉnh khác nghèo đào đâu ra tiền thì “tùy” vào kinh phí mà phát thưởng. Luật đã chỉ định thế nên có đoàn chỉ thưởng 500 ngàn cho 1 HCV cấp QG thôi. Bèo bọt tới đó là cùng...
* Như thế thì nghịch lý quá bởi đào tạo 1 VĐV chuyên nghiệp thi đấu cũng mất 7, 8 năm rồi còn đâu?
- Biết là thế nhưng cơ chế đã định sẵn từ trước. Chứ đào tạo được 1 VĐV khó lắm. Phải trải qua biết bao công đoạn, từ kiểm tra về y tế nhằm khẳng định khung xương, hệ cơ, hệ hô hấp, tim mạch có thật tốt hay không; rồi những bài tập chia theo nhiều biên độ, chế độ bổ trợ để VĐV nâng dần thành tích thi đấu... Khổ cực là vậy, còn biết bao thử thách sàng lọc để tìm những nhân tố nổi bật nhất ươm mầm phát triển. Đổ bao nhiêu là tiền mới tuyển chọn ra được vài gương mặt nổi trội. Nhưng khung thưởng không có thì làm sao VĐV cố gắng cho được. Chưa kể những trường hợp rơi rụng vì không chịu nổi cường độ luyện tập hay khó khăn trong cuộc sống bắt họ phải đổi hướng đi.
* Việc tìm kiếm những VĐV có tố chất, có khả năng của HLV cử tạ ở ta thực hiện ra sao trong những năm vừa qua thưa ông?
- Phần đông các em lựa chọn vì yêu thích môn này, chứ đâu có đủ điều kiện đi tuyển chọn và thử thách. Trường hợp của Hoàng Anh Tuấn là đặc biệt lắm. Tuấn có được một cơ địa tuyện vời với những hệ số phù hợp với cử tạ. Ngoài ra, Tuấn đam mê và luyện tập rất nhiều dù rằng không theo một thầy nào cả. Phải “nuốt” trọn những bài giáo án cực nặng Tuấn mới có được thành tích ngày nay.

HLV Huỳnh Anh và VĐV Lý Đức. Ảnh: Phương Nghi
* Còn những VĐV còn lại của chúng ta thì sao?
- Khó nói lắm. Bởi mỗi VĐV lại có thể tạng và tâm lý khác nhau. Chuyện phát triển 1 con người đã khó, giữ được người đó ở trên đỉnh cao càng không dễ. Chúng ta vẫn chưa đủ phương tiện và điều kiện để phát hiện các tài năng trẻ. Chưa kể chế độ dinh dưỡng cho các VĐV Cử tạ vẫn còn chưa đáp ứng đúng. Nhiều khi VĐV phải bỏ tiền ra để tự bồi bổ cho mình. Bên bộ môn Cử tạ cũng hiểu rõ tình hình lắm nhưng mức phí chi ra là mức chung, không thể xé rào được. Thế nên chơi cử tạ vẫn phải phát sinh từ sự đam mê chứ bình thường thì không thể chạy theo được.
* Ông có thể thông cảm với các VĐV nhưng không thể quay ngược được chuyện VĐV của ta vẫn thiếu đi tham vọng với chính mình?
- Tôi không phủ nhận điều đó. Cơ chế từ xưa tới nay có ai phàn nàn gì đâu. Nhưng giờ VĐV của ta không biết tự tạo áp lực cho mình. Nói thẳng ra VĐV cấp QG trình độ chênh lệch với những VĐV còn lại rất lớn. Thế nên chỉ cần nâng ở mức tạ vừa đủ cũng dư sức giúp họ kiếm vàng. Các tuyển thủ gần như không có đối thủ xứng tầm ở giải quốc nội. Điều ấy vô tình giết chết động lực và ý chí chiến đấu trong nhiều VĐV. Tôi vô cùng lo ngại điều này khi các em vào sân mất hẳn sự tập trung, thi đấu chủ quan và đôi khi chọn mức tạ cho xong trách nhiệm. Nâng được thì tốt mà nâng không được cũng chẳng sao. Tiền lệ đó rất nguy hiểm khi tham dự các giải quốc tế.
Có “cần câu” may ra tìm được “cá”
* Vậy khả năng giành HCV của bộ môn Cử tạ tại SEA Games 25 tới ở Lào thì sao thưa ông?
- Chẳng thể chắc điều gì nếu nhìn vào những kết quả thiếu khả quan vừa rồi. Trong khi VĐV của chúng ta luyện tập chưa tới nơi tới chốn, các VĐV của Indonesia, Thái Lan, Myanmar... đều có những thành tích rất tốt tại các giải vừa qua. Khi VĐV đã để trượt điểm rơi mà không có điều chỉnh kịp thời thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng tai hại. Giờ là lúc kiểm điểm lại tinh thần của tuyển thủ và quyết liệt hơn trong vấn đề khối lượng bài tập để vực dậy thành tích. Ba tháng là vừa đủ để chúng ta thay đổi tình hình hiện tại.
* Chắc chắc bên bộ môn Cử tạ đã sắp lịch để đi tập huấn cũng như mời chuyên gia quốc tế về để hỗ trợ về mặt chuyên môn trước khi giải lớn bắt đầu?
- Mùa giải nào chẳng vậy. Có thể đó là biện pháp trước mắt nhằm duy trì thành tích cho bộ môn chứ sâu xa hơn phải tìm cách phát triển Cử tạ ngang tầm tiềm năng của mình. Kinh phí là vấn đề nan giải khiến bộ môn Cử tạ chưa phát triển đúng tầm. Cái nữa là do đặc thù bộ môn nên Cử tạ không thu hút được sự theo dõi đông đảo từ khán giả dẫn đến ít hút được các nhà đầu tư. Việc dựa hoàn toàn vào kinh phí nhà nước thì khó có cơ phát triển. Phải xã hội hóa mới có cơ hội để thúc đẩy và nâng tầm của Cử tạ Việt Nam.
* Bên Tổng cục TDTT đã có những chuẩn bị gì nhằm giúp các bộ môn của mình có được sự hỗ trợ kinh phí lớn hơn?
- Vốn nhà nước lớn nhưng không thể chi tập trung cho bộ môn. Cách tốt nhất là cho các môn “ra ở riêng”. Tổng cục TDTT phải “trao cần câu” để các bộ môn tự kiếm “cá” cho chính mình. Thế nên việc xã hội hóa các môn thể thao đã được thông qua. Vào năm sau, LĐ Thể hình - Cử tạ QG sẽ được thành lập tách khỏi bộ môn. Chúng tôi hy vọng đó là bước đầu để các bộ môn tự thu, tự chi và tự kiếm thêm nguồn kinh phí để hỗ trợ phát triển của chính mình. Khi đó mới hy vọng tìm thêm những VĐV có tiềm năng như Hoàng Anh Tuấn đang ẩn dật đâu đó.
* Còn sự góp mặt của các doanh nghiệp vào việc phát triển của bộ môn Cử tạ thì sao thưa ông?
- Tôi cho là khó lắm, bởi các doanh nghiệp ít thấy lợi lộc hay quảng cáo thương hiệu nên ít người chi tiền vào đây lắm. Cái quan trọng là các đoàn Cử tạ trực thuộc tỉnh, ngành hay thành phố phải tự biết thuyết phục các đối tác kiếm lối ra cho riêng mình. Chắc chắn là không thể dựa dẫm mãi vào nguồn ngân sách nhà nước.
* Ông hy vọng gì sau khi LĐ Thể hình - Cử tạ chính thức thành lập vào năm sau?
- Đó là sự thay đổi tích cực về mặt đời sống cho anh em trong nghề. Nói thực thì mức lương, mức thưởng của những VĐV Cử tạ còn ở mức thấp. Nên chuyện tăng lương, tăng thưởng và nâng chế độ đãi ngộ là cực kỳ quan trọng nhằm nâng tầm VĐV của chúng ta đua tranh trong khu vực và tiến ra thế giới. Tôi tin còn nhiều tiềm năng lắm nhưng chỉ mới có được Hoàng Anh Tuấn ngang tầm thế giới. Thế là quá ít trong khi còn rất nhiều VĐV có tiềm năng lại bị bỏ sót. Chỉ cần một sự quan tâm và một nguồn kinh phí kha khá, LĐ mới tất sẽ tạo sức bật. Không chỉ giành Vàng ở SEA Games, chúng tôi vẫn mơ việc giành Vàng ở giải VĐTG. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn giờ là lúc để ĐT Cử tạ QG tập trung và bước vào những ngày khổ luyện trước khi nói tới chuyện giành vinh quang.
* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
- Khó nói lắm. Bởi mỗi VĐV lại có thể tạng và tâm lý khác nhau. Chuyện phát triển 1 con người đã khó, giữ được người đó ở trên đỉnh cao càng không dễ. Chúng ta vẫn chưa đủ phương tiện và điều kiện để phát hiện các tài năng trẻ. Chưa kể chế độ dinh dưỡng cho các VĐV Cử tạ vẫn còn chưa đáp ứng đúng. Nhiều khi VĐV phải bỏ tiền ra để tự bồi bổ cho mình. Bên bộ môn Cử tạ cũng hiểu rõ tình hình lắm nhưng mức phí chi ra là mức chung, không thể xé rào được. Thế nên chơi cử tạ vẫn phải phát sinh từ sự đam mê chứ bình thường thì không thể chạy theo được.
* Ông có thể thông cảm với các VĐV nhưng không thể quay ngược được chuyện VĐV của ta vẫn thiếu đi tham vọng với chính mình?
- Tôi không phủ nhận điều đó. Cơ chế từ xưa tới nay có ai phàn nàn gì đâu. Nhưng giờ VĐV của ta không biết tự tạo áp lực cho mình. Nói thẳng ra VĐV cấp QG trình độ chênh lệch với những VĐV còn lại rất lớn. Thế nên chỉ cần nâng ở mức tạ vừa đủ cũng dư sức giúp họ kiếm vàng. Các tuyển thủ gần như không có đối thủ xứng tầm ở giải quốc nội. Điều ấy vô tình giết chết động lực và ý chí chiến đấu trong nhiều VĐV. Tôi vô cùng lo ngại điều này khi các em vào sân mất hẳn sự tập trung, thi đấu chủ quan và đôi khi chọn mức tạ cho xong trách nhiệm. Nâng được thì tốt mà nâng không được cũng chẳng sao. Tiền lệ đó rất nguy hiểm khi tham dự các giải quốc tế.
Có “cần câu” may ra tìm được “cá”
* Vậy khả năng giành HCV của bộ môn Cử tạ tại SEA Games 25 tới ở Lào thì sao thưa ông?
- Chẳng thể chắc điều gì nếu nhìn vào những kết quả thiếu khả quan vừa rồi. Trong khi VĐV của chúng ta luyện tập chưa tới nơi tới chốn, các VĐV của Indonesia, Thái Lan, Myanmar... đều có những thành tích rất tốt tại các giải vừa qua. Khi VĐV đã để trượt điểm rơi mà không có điều chỉnh kịp thời thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng tai hại. Giờ là lúc kiểm điểm lại tinh thần của tuyển thủ và quyết liệt hơn trong vấn đề khối lượng bài tập để vực dậy thành tích. Ba tháng là vừa đủ để chúng ta thay đổi tình hình hiện tại.
* Chắc chắc bên bộ môn Cử tạ đã sắp lịch để đi tập huấn cũng như mời chuyên gia quốc tế về để hỗ trợ về mặt chuyên môn trước khi giải lớn bắt đầu?
- Mùa giải nào chẳng vậy. Có thể đó là biện pháp trước mắt nhằm duy trì thành tích cho bộ môn chứ sâu xa hơn phải tìm cách phát triển Cử tạ ngang tầm tiềm năng của mình. Kinh phí là vấn đề nan giải khiến bộ môn Cử tạ chưa phát triển đúng tầm. Cái nữa là do đặc thù bộ môn nên Cử tạ không thu hút được sự theo dõi đông đảo từ khán giả dẫn đến ít hút được các nhà đầu tư. Việc dựa hoàn toàn vào kinh phí nhà nước thì khó có cơ phát triển. Phải xã hội hóa mới có cơ hội để thúc đẩy và nâng tầm của Cử tạ Việt Nam.
* Bên Tổng cục TDTT đã có những chuẩn bị gì nhằm giúp các bộ môn của mình có được sự hỗ trợ kinh phí lớn hơn?
- Vốn nhà nước lớn nhưng không thể chi tập trung cho bộ môn. Cách tốt nhất là cho các môn “ra ở riêng”. Tổng cục TDTT phải “trao cần câu” để các bộ môn tự kiếm “cá” cho chính mình. Thế nên việc xã hội hóa các môn thể thao đã được thông qua. Vào năm sau, LĐ Thể hình - Cử tạ QG sẽ được thành lập tách khỏi bộ môn. Chúng tôi hy vọng đó là bước đầu để các bộ môn tự thu, tự chi và tự kiếm thêm nguồn kinh phí để hỗ trợ phát triển của chính mình. Khi đó mới hy vọng tìm thêm những VĐV có tiềm năng như Hoàng Anh Tuấn đang ẩn dật đâu đó.
* Còn sự góp mặt của các doanh nghiệp vào việc phát triển của bộ môn Cử tạ thì sao thưa ông?
- Tôi cho là khó lắm, bởi các doanh nghiệp ít thấy lợi lộc hay quảng cáo thương hiệu nên ít người chi tiền vào đây lắm. Cái quan trọng là các đoàn Cử tạ trực thuộc tỉnh, ngành hay thành phố phải tự biết thuyết phục các đối tác kiếm lối ra cho riêng mình. Chắc chắn là không thể dựa dẫm mãi vào nguồn ngân sách nhà nước.
* Ông hy vọng gì sau khi LĐ Thể hình - Cử tạ chính thức thành lập vào năm sau?
- Đó là sự thay đổi tích cực về mặt đời sống cho anh em trong nghề. Nói thực thì mức lương, mức thưởng của những VĐV Cử tạ còn ở mức thấp. Nên chuyện tăng lương, tăng thưởng và nâng chế độ đãi ngộ là cực kỳ quan trọng nhằm nâng tầm VĐV của chúng ta đua tranh trong khu vực và tiến ra thế giới. Tôi tin còn nhiều tiềm năng lắm nhưng chỉ mới có được Hoàng Anh Tuấn ngang tầm thế giới. Thế là quá ít trong khi còn rất nhiều VĐV có tiềm năng lại bị bỏ sót. Chỉ cần một sự quan tâm và một nguồn kinh phí kha khá, LĐ mới tất sẽ tạo sức bật. Không chỉ giành Vàng ở SEA Games, chúng tôi vẫn mơ việc giành Vàng ở giải VĐTG. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn giờ là lúc để ĐT Cử tạ QG tập trung và bước vào những ngày khổ luyện trước khi nói tới chuyện giành vinh quang.
* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
Nhã Nam (thực hiện)