Vài năm trở lại đây, giới mộ điệu bóng chuyền Việt Nam choáng ngợp trước cảnh các đội bóng đổ xô vào cuộc chạy đua săn tìm ngoại binh để làm giàu cho lực lượng.

Chủ Nhật, 05/07/2009 07:48     In
(TT&VH cuối tuần) - Ở Việt Nam, có lẽ bóng chuyền chỉ chịu đứng sau bóng đá về sức hút và danh tiếng. Thậm chí, đôi khi bóng chuyền trở thành món ăn tinh thần dễ đến gần với người hâm mộ hơn. Cũng bắt đầu xây dựng theo mô hình CLB chuyên nghiệp, cũng thu hút ngày càng đông các doanh nghiệp tài trợ, cũng có những cuộc chuyển nhượng ngoại binh rầm rộ. Song, không phải bao giờ mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ…

Ngộp thở ngoại binh

Vài năm trở lại đây, giới mộ điệu bóng chuyền Việt Nam choáng ngợp trước cảnh các đội bóng đổ xô vào cuộc chạy đua săn tìm ngoại binh để làm giàu cho lực lượng. Và quả thực, sân chơi bóng chuyền trong nước cũng vì thế mà được thơm lây. Sự xuất hiện của các ngoại binh hạng khá từ Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan, hay cao cấp như Bulgaria, Nga... giống như một động lực thúc đẩy cả nền bóng chuyền Việt Nam bật lên, chất lượng các trận đấu cũng vì thế được đẩy lên tầm cao mới. Đương nhiên nhờ thế, bóng chuyền đáng xem, đáng để kỳ vọng hơn trước rất nhiều.

Nhưng chỉ từ hai mùa bóng trở lại đây, phong trào chạy đua “săn” ngoại binh mới thực sự diễn ra rầm rộ. Những đội bóng giàu tiềm lực tài chính như Tràng An Ninh Bình, Thép Việt TPHCM, Sanest Khánh Hòa (nam), Ngân hàng Công thương, PV Oil Thái Bình, Bình Điền Long An, VietsovPetro (nữ)... luôn có trong tay 2 ngoại binh của Thái Lan, Indonesia hoặc Nga. Trong khi đó, những đội bóng “nghèo” như Bến Tre, Quảng Ninh, Hải Dương, VLXD Biên Hòa... có cố cũng chỉ dám thuê về 1 ngoại binh.

Mới đây nhất, trước khi khởi tranh vòng 2 giải VĐQG 2009, CLB Quân khu 5 (vừa “gá nghĩa” với Tập đoàn Đức Long) đã gây sốc làng bóng chuyền Việt Nam khi đưa về hai cầu thủ Bulgaria với cái mác cựu tuyển thủ quốc gia, cựu vô địch thế giới năm 2001. Thế nên, sự kiện Thép Việt TP.HCM vẫn thuê được chủ công số 1 Đông Nam Á Wanchai Tabwises bất chấp thị trường Thái Lan đã bịt cửa, trở nên thật bình thường. Nếu chính thức ký hợp đồng, lương của 2 tay đập Bulgaria sẽ không dưới 6.000 USD/tháng, cao hơn gấp đôi, gấp ba lần các ngoại binh khác hiện đang chơi bóng tại Việt Nam.
 
Wanchai (3 - Thép Việt TP.HCM) - VĐV bóng chuyền cao giá nhất ĐNA. Ảnh: Sơn Dũng
 
Các đội nữ PV Oil Thái Bình, Lilama Hải Dương, Ngân hàng Công thương, Giấy Bãi Bằng, Truyền hình Vĩnh Long... hay nam như VLXD Biên Hòa, Tràng An Ninh Bình... khẳng định đã thuê được các tay đập Thái Lan. Trong khi đó, Bình Điền Long An vì không tìm được cầu thủ Thái ưng ý nên đã quay sang thị trường Trung Quốc, và ngoại binh này đã được “thử lửa” ở giải giao hữu quốc tế ở Vũng Tàu mới kết thúc. Trong khi đó, VietsovPetro vẫn trung thành với ngoại binh đến từ nước Nga, Cao su Phú Riềng cũng mời được 1 tay đập Bulgaria... Ngay cả các đội bóng quân đội cũng nhảy vào cuộc mua sắm ngoại binh không thua kém các đồng nghiệp. Các đội Thể Công, Quân khu 9, Quân đoàn 4 cũng nhờ “kênh” của Đức Long Quân khu 5 đã đưa qua thêm 5 VĐV Bulgaria.

Thế nhưng, từ những ngày đầu dùng ngoại binh, hiếm đội bóng tự tìm đến được với các thị trường Thái Lan, Trung Quốc hay Nga để tìm thuê cầu thủ, ngoại trừ TP.HCM hay các đội bóng ngành dầu khí. Tất tần tật mọi chuyện, hầu hết các đội bóng đều nhờ qua “kênh” tư vấn của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV). Từ vai trò của tổ chức đầu tàu của bóng chuyền Việt Nam, VFV trở thành “ông mối” cho các đội bóng “sống dựa” trong nỗ lực tìm thuê ngoại binh.

Thật giả khó lường

Thử làm một phép so sánh với môn thể thao vua là bóng đá: một cầu thủ được trả lương cao như Lee Nguyễn (Hoàng Anh Gia Lai) mỗi tháng bỏ túi chừng 10.000 USD, trong khi một VĐV bóng chuyền có tài như Wanchai Tabwises (Thép Việt TPHCM) đến từ Thái Lan chỉ cần hơn 1 tuần là bỏ túi gọn lỏn 4.000 USD. Có nghĩa, thu nhập của cầu thủ bóng chuyền không hề kém cạnh đồng nghiệp bóng đá, tất nhiên, hợp đồng của các VĐV bóng chuyền ngoại chỉ là ngắn hạn - thời vụ.

Dẫn chứng như vậy để thấy rằng, các CLB bóng chuyền ở Việt Nam cũng chịu khó vung tiền để thu hút ngoại binh, phục vụ cho cuộc chạy đua tìm danh tiếng. Giờ đây, hầu hết các CLB bóng chuyền đang góp mặt ở giải VĐQG (trước là giải các đội mạnh toàn quốc) đều thuê được ngoại binh. Thế nhưng, chẳng phải bao giờ, ngoại binh cũng mang lại điềm lành cho các đội bóng. Nếu may tìm được người tài, đội bóng có cơ hội phất lên, giống như V.P Thái Bình một dạo sở hữu chủ công Sisuma của Thái Lan, Sanest Khánh Hòa có cặp tấn công giỏi Affan, Ayip đến từ Indonesia, Tràng An Ninh Bình có hai tuyển thủ Thái Lan Supachai...

Còn không may vớ phải VĐV được thổi phồng danh tiếng, đội bóng như nuốt phải trái đắng. Đấy là hậu quả của việc thuê người vô tội vạ, nhắm mắt ký hợp đồng với cầu thủ ngay mà không cần thử việc, không cần kiểm duyệt chất lượng chuyên môn đang ngày càng phổ biến trong làng bóng chuyền Việt Nam. Điển hình như đội nữ Cao su Phú Riềng thuê được 2 ngoại binh Thái Lan, nhưng cả hai vừa non cả tuổi đời lẫn kinh nghiệm nên chẳng giúp ích gì được cho đội, buộc phải thanh lý hợp đồng sớm ở vòng 1 năm nay. Mới đây, đội nam Quân khu 5 đã bỏ ra cả trăm triệu đồng thuê 2 ngoại binh Trung Quốc. Lấy nhưng không cần kiểm tra chất lượng chuyên môn, thành ra khi cả hai cùng lộ ra quá yếu kém, lãnh đạo đội đành “ngậm bồ hòn” thanh lý hợp đồng. Năm ngoái, nữ Bình Điền Long An sau khi không mời trở lại được tuyển thủ Thái Lan Khanan Narumon đã bị “hớ” khi thuê một tay đập khác cũng của Thái Lan, vừa không đáp ứng yêu cầu chuyên môn, vừa bị chê là “quá mập”!

Các đội bóng muốn tách khỏi sự “bao tiêu” tư vấn của VFV, nhưng không nhiều đội đạt được sở nguyện. Họ vẫn phải sống nhờ vào nguồn giới thiệu cầu thủ từ VFV, thế nên, khi đồng loạt các đội bóng cùng dựa vào “ông mối” VFV phân phát, ngoại binh mà họ tìm được không đáp ứng về chất lượng. Rơi vào tình thế “há miệng mắc quai”, không thể trả người, một số đội bóng liều dùng ngoại binh yếu nhưng thất bại thê thảm ở giải sân chơi quốc gia, nhẹ thì trầy trật trụ hạng, còn nặng thì rớt hạng thẳng tưng...
 
Nguyễn Vân
 

Tsvetan Rumenov (sinh năm 1980), cao tới 2m03, nặng 98kg và Vasil Michkov Stoyanov (sinh năm 1979), cao 1m97, nặng 90kg, hai tay đập nổi tiếng mà theo thông tin từ phía Đức Long là 2 tuyển thủ quốc gia Bulgaria đã có mặt tại TP.HCM chiều 1/7 với mức lương gần 10.000 USD/tháng nhưng theo tìm hiểu của TT&VH 2 VĐV hiện đang có mặt tập luyện với đội QK5 lại là 2 VĐV khác Emilian Georglev và Ivan Petrov, chứ không phải là 2 tuyển thủ như đã nêu trên, và việc đàm phán lương bổng với 2 cầu thủ này sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới.

Bình luận (0)