Thể thao

Nữ hoàng không thể nghèo

25/02/2009 11:35 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Điền kinh là môn thể thao nữ hoàng. Tự bản thân tên gọi ấy toát lên vị thế của nó. Điền kinh cũng đã có một sự đóng góp đáng kể cho việc Việt Nam nằm trong tốp 3 của thể thao khu vực và nó là một môn thi Olympic. Ấy vậy mà những VĐV điền kinh của Việt Nam đều nghèo.

Sự nghèo khó đã khiến họ phải lên tiếng, tự đấu tranh cho quyền lợi của mình khi mà không có cơ quan nào, tổ chức nào đứng ra giúp đỡ họ cả.

Trường hợp Thanh Hằng ban đầu bị cắt tiền lương từ đơn vị chủ quản được hiểu là vì cơ chế (quy định của nhà nước) và cả vì thói quen của suy nghĩ rằng thể thao là nghèo và nếu là điền kinh lại càng nghèo hơn.

Thực tế cho thấy những VĐV được nuôi dưỡng và huấn luyện trong một môi trường chỉ nghĩ tới việc đủ ăn và đủ mặc thì khó có thể vươn tới thành tích đỉnh cao. Hãy cho VĐV và cả gia đình của họ thấy theo đuổi nghiệp thể thao cũng là một con đường có thể làm giàu hay chí ít cũng tạo dựng được điều kiện để sau này làm giàu. Đó là một trong những yếu tố cần thiết để phát triển thể thao thành tích cao.
 
 Liu Xiang là một trong số các VĐV Trung Quốc có thu nhập rất cao
 
Việt Nam hiện nay có bao nhiêu VĐV điền kinh có đủ khả năng để tiếp cận với thành tích của châu lục? Nếu nhìn vào danh sách những người đã và có thể giành huy chương, chúng ta chỉ có chưa đầy 10 người.

Vậy mà có ít nhất 3 người trong số đó đã phải rơi vào tình trạng vừa tập luyện, vừa thi đấu, vừa đấu tranh cho sự đủ ăn đủ tiêu của họ. Đầu tiên là kỷ lục gia nhảy cao Duy Bằng. Tiếp đến là cô gái chạy tốc độ Vũ Thị Hương. Giờ là Trương Thanh Hằng.

Trong một nền kinh tế thị trường, tài năng, công sức và hiệu quả lao động phải gắn liền với thu nhập chính đáng. Thể thao cũng không phải là một ngoại lệ.

Năm 1984, người đầu tiên giành được tấm HCV Olympic về cho thể thao Trung Quốc đã lập tức được tăng lương lên gấp đôi và nhận một khoản tiền thưởng kếch xù. Nên nhớ, thời điểm ấy, Trung Quốc còn chưa phải là một nền kinh tế mở (năm 1992 mới bắt đầu). Người Trung Quốc gọi đó là hiệu ứng Xu Hei Feng (tên của VĐV bắn súng này). Nó giúp cho rất nhiều người Trung Quốc nghèo khó đã đến với thể thao, chấp nhận khổ luyện để thoát nghèo.

Ở Thái Lan, sự đầu tư của Chính phủ giúp cho những VĐV thể thao tài năng đặc biệt của nước này có cuộc sống đảm bảo. Mức tiền thưởng lên tới 500.000 USD cho 1 tấm HCV Olympic hay 300.000 USD cho 1 tấm HCB Olympic cũng là một sự đảm bảo khác, cho một cơ hội đổi đời với các VĐV.

Chúng ta lâu nay chỉ quen nghĩ rằng, trong thể thao, chỉ có những cầu thủ bóng đá mới là những người giàu nhất. Nhưng không hẳn. Trong số 7 VĐV có thu nhập cao nhất trong năm 2007 của Trung Quốc, 3 vị trí hàng đầu là “phi bóng đá”: của Yao Ming (bóng rổ), Liu Xiang (điền kinh) và Guo Jinging (nhảy cầu).

Có lẽ, chúng ta cũng phải thay đổi cách nghĩ, vì sự phát triển của nền thể thao nước nhà.

Trần Minh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm