Biên giới của Pepe

29/04/2011 12:25 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Có 2 hình ảnh không thể quên sau khi hồi 3 của thiên trường ca "Kinh điển" khép lại: pha dốc bóng siêu hạng qua 5 chiếc áo trắng trước khi sút bóng ấn định tỷ số của Lionel Messi và cú đạp vào chân Daniel Alves khiến Pepe phải nhận thẻ đỏ. Đấy là 2 hình ảnh có liên quan mật thiết đến nhau. Nếu Pepe không rời sân, Messi đã không tung tăng chạy từ giữa sân và xộc thẳng vào phòng tuyến của Real như thế!

Gerard Pique, cũng như nhiều CĐV Barca, bảo chính bàn thắng của Messi chứ không phải chiếc thẻ đỏ của Pepe mới là chìa khóa của trận đấu. OK, nhưng họ không dám khẳng định là nếu Pepe còn hiện diện trên sân, liệu Messi có xóa cái dớp không ghi bàn vào lưới các đội bóng mà Jose Mourinho cầm quân hay không (trận El Clasico hôm 16-4, Messi chỉ ghi bàn trên chấm 11 mét).

Chiếc thẻ đỏ của Pepe - Ảnh Getty

Trước đây khi còn cầm Chelsea và Inter Milan, Mourinho luôn thiết lập riêng một chiến thuật để vô hiệu hóa ngôi sao người Argentina và ông lần nào cũng thành công. Nhưng khác với hệ thống chiến thuật chặt chẽ và đầy khoa học mà ông dùng ở các đội bóng cũ, vấn đề nhân sự ở Real lại không cho phép làm điều tương tự. Thế là Mourinho giao phó cho một mình Pepe làm việc đó. Anh đã thực hiện nhiệm vụ được giao một cách tuyệt vời, thậm chí đã có lúc anh khiến Messi phát cáu đến mức đá bóng về phía các CĐV Real.

Nhưng Mourinho đã phạm một sai lầm khi lật quân bài tẩy của mình lên quá sớm. Pepe chơi hay, tất nhiên, nhưng hãy nhìn xuyên suốt 3 trận của anh. Trận đầu không thẻ. Trận 2 thẻ vàng và trận 3 thẻ đỏ. Kỳ thực đến trận thứ 3 bị phạt thẻ đỏ là hãy còn may vì trong 3 trận ấy, Pepe luôn có những pha vào bóng theo kiểu 5 ăn 5 thua. Mourinho đặt cược vào Pepe còn Pepe thì đặt cược vào chính mình. Pepe không phải là cầu thủ xấu chơi, nhưng những pha vào bóng của anh với các cầu thủ Barca luôn có tính rủi ro cao vì đối phương là những người có tốc độ và khả năng xoay trở cực tốt. Nói tóm lại, Mourinho đã chơi dao và ông phải chấp nhận một việc là mình có thể đứt tay.

Barca là đội quân thiện chiến nhất châu Âu, tất nhiên không thể không nhận ra những vấn đề đó của đối thủ. Và trận đại chiến thứ 3 này, họ đã chuẩn bị sẵn 2 đặc sản để dẫn dụ Pepe vào bẫy: ăn vạ và đá cù nhầy để khiến Pepe - vốn chưa bao giờ nổi tiếng là một cầu thủ máu lạnh - nổi nóng. Hãy xem Daniel Alves đặt trụ, xoay người và vẽ nên không trung một đường cong tuyệt đẹp, sau đó còn lăn lộn và leo lên cáng để thấy anh xuất sắc như thế nào trong nghệ thuật ăn vạ.

Nói Alves ăn vạ xuất sắc cũng không khác gì khen Messi giỏi rê bóng. Nhưng biệt tài của Alves thì…cả thế giới này biết, thể nào Pepe không biết. Trong cái khoảnh khắc Pepe lao vào Alves, anh phải thừa biết mình đang đối diện với một nguy cơ rất lớn bị anh chàng này xỏ mũi. Và Pepe cũng hiểu vai trò của mình quan trọng đến như thế nào với lối chơi đội nhà và trận này có ý nghĩa quan trọng thế nào đến toàn cục cuộc chiến. Hiểu, nhưng Pepe vẫn quyết định sấn tới. Nên nếu có trách, chính Pepe phải tự trách mình cái đã.

Ranh giới giữa đoạt bóng và chơi xấu, thành công và thất bại, người hùng và tội đồ, vĩ đại và tầm thường mong manh lắm và Pepe sẽ mãi không là cầu thủ lớn chừng nào anh chưa biết kiểm soát mình ở những biên giới đó…

Trần Minh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm