Real gục ngã ở Bernabeu: Đằng sau một thất bại...

29/04/2011 08:24 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Messi và lại...Messi. 2 pha dứt điểm gọn gàng có thể sẽ làm vỡ tan giấc mộng vô địch Châu Âu của "Kền kền trắng".

Mourinho phản đối ông Stark vì quyết định đuổi Pepe. TGĐ Valdano bảo rằng quyết định đó tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Ronaldo, Xabi Alonso, Adebayor, Raul Albiol tất cả đều nhất loạt "kết án" trọng tài người Đức đã "ghi bàn" cho Barca ở Bernabeu.

Những phản ứng không hề bất ngờ nhưng dù có cảm thông lắm với những người áo trắng thì cũng chỉ có thể tìm thấy đôi chút luận cứ để bảo vệ họ, còn lại có quá nhiều lí do để nói rằng Barca thắng xứng đáng trận bán kết lượt đi Champions League này.

Mourinho khó có thể đưa Real vào CK Champions League mùa này -Ảnh Getty

Ở trận đấu diễn ra ở Bernabeu rạng sáng 28/4, cho tới trước khi Pepe bị đuổi, tỷ số đang là 0-0. Barca dĩ nhiên cầm bóng nhiều hơn hẳn nhưng cơ hội nguy hiểm thực sự họ tạo ra về khung thành Casillas không nhiều. Cú sút chân trái sạt cột của Villa là nguy hiểm nhưng Casillas đã bay người  chắn hết góc khung thành. Nếu bóng có đi vào trong thêm chút nữa, thủ môn của Real có thể sẽ cản được. Cú sút cận thành của Xavi đưa bóng đi rất gần vị trí của Casillas và như chúng ta đã thấy, anh hóa giải tốt. Với một thủ thành phản xạ nhanh nhạy như Casillas, những pha dứt điểm kiểu ấy rất khó thành bàn. Đơn giản vì nó chưa đủ hiểm hóc.

Mourinho đã chọn cho Real lối chơi phòng ngự dày đặc và chờ cơ hội để phản công. Một lối đá rình rập và chộp giật tình huống kiểu Italia. Chuyện đó không làm ai ngạc nhiên. Guardiola và Barca tất nhiên là đã lường trước điều đó. Người hâm mộ cũng có thể hình dung ra kịch bản ấy ngay khi trái bóng chưa lăn ở Bernabeu. Với những người xem bóng trung lập mà nói, lối đá phòng ngự triệt để và quá tiêu cực của Real chắc chắn làm họ chán ngán. Họ muốn xem Barca trình diễn hơn. Nhưng ở góc độ chuyên môn, nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đó thì không có lí do gì để lên án Mou và Real.

* Thẻ đỏ cho Pepe: Real kêu oan, nhưng...

Trong bóng đá hiện đại và cụ thể là trong một trận đấu mang tính sống còn thế này, kết quả bao giờ cũng quan trọng. Valdano, Mourinho và các cầu thủ Real đã đúng khi nói rằng chiếc thẻ đỏ của Pepe đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Bởi vì như đã nói, cho tới trước khi trung vệ người Bồ Đào Nha được đôn lên đá tiền vệ thủ phải rời sân, Barca gần như không tạo ra được cơ hội ăn bàn rõ rệt nào. Tuy nhiên họ chỉ nói đúng một nửa của sự thật. Pha vào bóng bằng gầm giày của Pepe hoàn toàn có thể khiến Alves bị chấn thương nặng. Nghĩa là xét về hành vi, đó xứng  đáng là một thẻ đỏ.

Nhưng vấn đề muôn thuở ở đây vẫn là quan điểm của trọng tài. Trong những tình huống tương tự, rất nhiều trọng tài có thể chỉ rút thẻ vàng. Và hẳn là nếu ông Stark làm thế (rút thẻ vàng với Pepe), ông sẽ không bị người Real "kết án" về pha xử lý này. Cũng không ai ngoài Alves lúc đó biết chắc là anh đau đớn đến mức nào. Có thật là hậu vệ phải của Barca bị đau đến mức quằn quại trên sân như vậy hay không. Và có đúng là phải cần tới xe y tế đưa anh rời sân để các bác sỹ chăm sóc hay không. Như vậy nếu xét về mức độ thô bạo của pha vào bóng đó, vẫn có khả năng là Pepe không làm cho Alves đau đến mức như thế và đó là lí do để Real vin vào và "kết án" ông Stark đã làm hỏng trận đấu với quyết định nặng tay đó.

Nhưng nói đi thì phải nói lại. Alves cũng có thể đã rất đau và Pepe đáng bị thẻ đỏ. Mà dù Alves không đau lắm thì như đã nói ở trên, đấy là một lỗi hành vi mang tính nguy hiểm và đáng bị thẻ đỏ. Nếu nhìn pha vào bóng đó ở góc độ chuyên môn, người Real chỉ có thể tự trách mình. Pepe đã có một pha xử lý hoàn toàn không cần thiết vì bóng đang bên phần sân Barca. Khung thành Real hoàn toàn không bị đe dọa nên không có lí do gì để vào bóng nguy hiểm như vậy trong không gian ấy. Đấy là hành động không khôn ngoan chút nào của trung vệ gốc Brazil. Chưa kể là hành động đó diễn ra gần vị trí đứng và quan sát của trọng tài Stark. 

* Mourinho đi ngược "văn hóa bóng đá" của Real

Để chống lại tiqui-taca của Barca, Mourinho không chỉ cho Real đã phòng ngự dày đặc mà còn "bật đèn xanh" cho cầu thủ của ông phạm lỗi để làm giảm hưng phấn chơi bóng, cũng như khiến các học trò của Guardiola chùn chân trong những pha xử lý của họ. Chiến thuật đó thực ra không có gì "đặc biệt" như biệt danh của HLV người Bồ Đào Nha. Có điều Mourinho đã không tính được, hoặc không thể làm gì trước thực tế rằng bản sắc bóng đá của Real trước nay vốn là chơi đẹp theo đúng nghĩa đen của từ này. Họ rất ít phạm lỗi và luôn tìm cách đánh bại đối phương không phải bằng những pha truy cản trái phép mà bằng lối chơi kỹ thuật. Thế cho nên khi bị Mourinho "nhồi nhét" vào đầu óc tư tưởng "phải luôn sẵn sàng phạm lỗi" thì họ dĩ nhiên không thể làm "tốt" được.

Chúng ta nói làm "tốt" ở đây là nói theo nghĩa bóng. Nghĩa là anh phải biết nâng phong ngự lên tầm của một nghệ thuật như người Italia. Phải biết kiểm soát đối phương bằng cách phong tòa không gian nhờ khả năng chọn vị trí và "đọc" tình huống để phán đoán đối thủ sẽ đưa bóng đến điểm nào tiếp theo, sẽ đi bóng như thế nào hoặc chuyền bóng cho ai. Khi phạm lỗi cũng phải phạm lỗi "kín" mà chúng ta vẫn thường gọi là tiểu xảo để qua mắt trọng tài và phải biết phạm lỗi ở vị trí nào để an toàn cho khung thành của đội nhà, hoặc tình huống như thế nào thì mới phải phạm lỗi, như thế nào thì không cần thiết làm vậy. Mourinho mới chỉ  "quán triệt" cho cầu thủ Real là phải "thường trực với ý đồ phạm lỗi", nhưng ông không thể dạy họ cách phạm lỗi.

Thế nên, nếu quan sát Real đá với Barca ở chung kết cúp Nhà Vua, dễ thấy là họ phạm lỗi vô tội vạ, nặng có, nhẹ có. Gần cấm địa của mình cũng có mà ở xa khung thành cũng có. Khi phải chơi bóng trái với "ý thức hệ" của mình, cầu thủ Real đá như cái máy chứ gần như không còn là chính họ. Real đã có chiếc cúp Nhà Vua trong tay không chỉ nhờ cú đánh đầu tuyệt hảo của Ronaldo mà còn nhờ đáng kể vào cái nhìn rất "thoáng" của trọng tài điều khiến trận đó. Nhưng khi đã chọn tiếp cận đối thủ theo cách đó, Mourinho cũng cần hiểu rằng ông đang "đánh bạc" với thành bại của Real.

Nghĩa là nếu trọng tài không quá khắt khe, Real có thể "thoát thẻ", còn ngược lại như chúng ta đã thấy phần nào ở Bernabeu rạng sáng 28/4. Sau khi Pepe rời sân, Messi rảnh chân hơn rất nhiều vì cái bóng bên anh không còn nữa. Điều tệ hại nữa cho Real là lúc đó hàng thủ của họ phơi mình ra trước một chuyên gia đi bóng siêu hạng và dứt điểm vừa nhanh, vừa khéo do Pepe không còn trên sân để che chắn cho các hậu vệ chủ nhà như trước nữa. Thế nên, lợi thế của Barca không chỉ ở chỗ họ hơn người so với đối thủ mà quan trọng hơn người mà Real bị mất lại là Pepe.

Tấm lá chắn từ xa không còn nên Real “đầu hàng” trước Messi là điều dễ hiểu. Một minh chứng nữa cho khả năng "hấp thu chiến thuật" rất hạn chế của cầu thủ Real là ở tình huống Ramos cản Messi gần vòng cấm và bị thẻ vàng. Đó đúng là một pha phạm lỗi cần thiết, chứ không giống như pha vào bóng hoàn toàn vô nghĩa của Pepe vì lúc đó nếu Ramos không phạm lỗi, Messi có thể đột phá vào cấm địa Real và chưa biết chuyện gì xảy ra. Nhưng vấn đề là ngay trong cái đúng (cần phạm lỗi) thì lại có...cái sai. Sai lầm chết người ở chỗ người phạm lỗi với Messi là Ramos. Đâu phải chỉ có Ramos ở gần siêu sao của Barca lúc đó, thế nên, chẳng hạn Lass Diarra có thể phạm lỗi và chấp nhận thẻ vàng trong tình huống đó thay vì Ramos để tránh cho Real mất người đáng tiếc ở trận bán kết lượt về.

Thế cho nên, khi bàn về lối đá của Real, chúng ta buộc phải nói rằng, phạm lỗi cũng là một...nghệ thuật, dù không phải nói ra để cổ súy cho lối đá đó. Mourinho đã quán triệt cho cầu thủ của ông phạm lỗi sao ông không nhắc họ phải ghi nhớ rằng cần...chia nhau ra để...phạm lỗi và những ai phải tránh phạm lỗi để nhận thêm thẻ. Còn nếu "Người đặc biệt" đã nhắc mà học trò của ông vẫn không làm, hoặc không làm tốt như ý ông muốn thì điều đó chỉ nói lên rằng các cầu thủ áo trắng sinh ra để chơi thứ bóng đá tấn công cống hiến nên khi buộc phải đá trái sở trường một cách thái quá, họ tất nhiên không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Nói thế không có nghĩa là hạ thấp đẳng cấp chơi bóng của Barca, nhưng họ tài năng và nguy hiểm thế nào thì mọi người đều rõ. Những người Italia khi tiếp cận với bóng đá đã được đào luyện về nghệ thuật phòng ngự. Họ được trui rèn mọi tiểu xảo và luyện tâp, thi triển nó qua nhiều năm tháng. Thế nên, không phải ngẫu nhiên mà người Ý lại là những bậc thầy phòng ngự.

Mourinho lại muốn đem thứ tư tưởng bóng đá ấy, thậm chí còn ở mức tiêu cực  hơn, áp đặt vào những cái đầu vẫn chỉ quen đưa bóng vào lưới đối phương hơn là bảo vệ mành lưới nhà. Và ông làm điều đó trước một đội bóng tấn công quá mạnh, quá xuất sắc từ các cá nhân tới lối chơi đồng đội như Barca nên Real khó tránh khỏi thất bại. Phải nhắc lại lần nữa rằng văn hóa bóng đá của Real là chơi tấn công cống hiến. Capello với thứ bóng đá thực dụng của một chiến thuật gia Italia điển hình đã mang thành công đến đây với những chiếc cúp vô địch Liga nhưng ông vẫn phải ra đi vì chính thứ bóng đá "xấu xí" ấy. Vì nó không hợp với bản sắc Real nên các madridista cũng như ông chủ "Nhà trắng" có thể tạm chấp nhận lối đá đặt kết quả lên trên hết trong 1 mùa giải chứ họ không muốn Real kéo dài lối đá đó.

Real không bao giờ thay đổi văn hóa bóng đá của họ một cách vĩnh viễn mà chỉ nhất thời chấp nhận làm vậy vì kết quả. Thế nên, Perez mới ngợi ca Mourinho hết lời sau trận chung kết cúp Nhà Vua, dù ai cũng thấy thứ bóng đá mà Real chơi hôm ấy còn "xấu xí" gấp nhiều lần thứ bóng đá của họ dưới thời Capello. Ai bảo "Kền kền" đã trải qua quá nhiều mùa giải trắng tay? Thế nên Mourinho mới được Perez vời đến đây để làm dịu đi "cơn khát" danh hiệu ấy. Nhưng như đã nói ở trên, cầu thủ Real không thể hấp thu tư tưởng phòng ngự triệt để của chiến thuật gia người BĐN và biển nó thành nghệ thuật phòng ngự kiểu Italia. Họ có thể vĩnh viễn không bao giờ làm được điều đó vì trong ý thức hệ của họ không có tư tưởng đó. 

* Thách thức khổng lồ ở  Nou Camp

Ở Bernabeu rạng sáng 28/4, Real đã phạm lỗi với tần suất ít hơn rất nhiều so với những gì họ làm trong trận CK cúp Nhà Vua. Cũng có thể là Mourinho đã nhắc nhở học trò chơi “sạch” hơn vì lo dính thẻ.

Ở Nou Camp, Real sẽ có lại Carvalho, nhưng 2 lỗ thủng mới mang tên Pepe và Ramos xuất hiện thì Mourinho sẽ bịt như thế nào. Real phải tấn công tìm bàn thắng với một lực lượng sứt mẻ, còn nếu họ tiếp tục tử thủ để chờ Barca sơ hở thì Ronaldo và đồng đội sẽ đối mặt với cả núi thách thức trong thế bị dẫn tới 0-2 sau lượt đi.  Barca không cần phải tấn công nhiều quá để có bàn thắng, lại đá sân nhà và chào đón Iniesta trở lại. Chưa kể tâm lý của họ quá thoải mái.

Tính sao đây ở sân khách "lành ít, dữ nhiều" đang là bài toán quá khó của thầy trò Mourinho. Rất có thể Nou Camp sẽ trở thành nơi chính thức khiến “Kền kền” gãy cánh và “Người đặc biệt” trở nên…rất đỗi bình thường. Chiến thuật gia người BĐN sẽ còn ca “bài ca” trọng tài nhiều nữa. Nhưng dù cho Mou có nói gì đi nữa cũng khó thuyết phục được người ta với thứ bóng đá quá tiêu cực mà Real đã thể hiện. Nếu bảo Real xứng đáng vào chung kết, thật khó để chỉ ra họ hơn Barca ở chỗ nào. Còn nếu bảo Barca xứng đáng có mặt ở Wembley, rất dễ để chỉ ra lí do  hiện diện ở đấy.

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm