M.U - Bayern Munich 3-2: Cay đắng, nhưng cần thiết

09/04/2010 11:55 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Cầm vàng rồi để vàng rơi. Thua trên thế thắng. Cảm giác uất ức, cay đắng chế ngự có lẽ ở bất cứ CĐV nào của M.U. Nhưng "chiến thắng đau đớn" ở Old Trafford là cần thiết. Có thể không dẫn đến cuộc cách mạng vào mùa Hè, nhưng ít nhất để Quỷ đỏ nhận ra mình đã sai từ đâu.

M.U quá mong manh

1-0. Chỉ cần 3 phút. 2-0. Cần thêm 4 phút. 3-0. Khi ấy là phút thứ 41 của trận đấu. Mọi thứ tưởng chừng đã an bài. Nhưng bất ngờ xoay đổi chóng vánh. Đâu là bước ngoặt đích thực? HLV Ferguson chỉ trích cay nghiệt trọng tài người Italia Nicola Rizzoli về chiếc thẻ đỏ đối với Rafael ở phút 50 và gọi hành động gây sức ép của các cầu thủ Bayern Munich là "kiểu Đức điển hình". Sự thực, Rafael đã phạm lỗi với Ribery và trọng tài Rizzoli có thể phạt thẻ vàng; nhưng thái độ ngập ngừng của ông đã tạo ra cảm giác bất công đối với M.U. Và sự thực, Rafael đã quá thiếu kinh nghiệm, ngay từ chiếc thẻ vàng đầu tiên khi anh trả đũa Badstuder. Những trận đấu như thế này vốn không có chỗ cho sai lầm.


Nỗi buồn của Rafael, ảnh AFP
Cú vô lê của Robben xứng đáng là tuyệt tác của Champions League mùa này. Nhưng trong một thế trận mà M.U như một võ sĩ bị dồn vào một góc và chỉ biết chống đỡ những đòn đánh của đối phương, nếu không có cú vô lê ấy của Robben, Bayern sẽ không gặp nhiều khó khăn để tung ra đòn quyết định hạ gục đối phương.

Dù chỉ trích trọng tài vì đã đuổi Rafael, Sir Alex thừa nhận M.U đã lung lay, về tinh thần và lối chơi, từ sau bàn rút ngắn tỷ số 1-3 của Olic vào cuối hiệp 1. Olic chính là người ghi bàn mang lại chiến thắng cho Bayern ở những giây cuối cùng của lượt đi. Trận lượt về, lại một bàn khác vào cuối hiệp. Trong khi hoàn thành rất tốt chiêu bài đánh phủ đầu ở cả 2 lượt trận, M.U lại không thể đứng vững ở những thời điểm nhạy cảm.

Ở Munich, bị ngược dòng. Ở Old Trafford, lại bị ngược dòng. Những ai tin vào thuyết nhân quả có thể cho rằng M.U đang trả lại những gì mà họ lấy từ tay Bayern ở Barcelona 11 năm về trước. Nhưng xét ở khía cạnh chuyên môn, M.U đã đánh mất điểm mạnh nhất từng giúp họ thi đấu thành công ở Champions League trong 2 mùa gần đây: sự chắc chắn trong lối chơi.

Một năm về trước, M.U hành quân đến Porto với nhiệm vụ phải thắng, điều mà không có đội bóng Anh nào làm được trước đó. Ronaldo đã ghi bàn từ phút thứ 6 và trong suốt thời gian còn lại của trận đấu, họ đã rất lì lợm và bản lĩnh bảo vệ thành quả ấy. Mùa trước đó nữa, mùa giải mà họ đã đăng quang tại Moskva, Paul Scholes đã tung cú vô lê để giúp M.U dẫn trước Barca 1-0 ngay từ phút thứ 14. Với những Messi, Eto'o, Xavi, Iniesta và Deco trong đội hình, Barca không thể khoan thủng hệ thống phòng ngự của M.U suốt 76 phút còn lại. Khi rời Old Trafford, HLV Rijkaard đã thừa nhận: "Bây giờ mà đánh bại các đội bóng Anh là cực khó". Thế mà ở Old Trafford rạng sáng qua, M.U vẫn mất vé dù đã dẫn đến 3-0.

Tiền yếu, sức yếu

Sir Alex không phải là tín đồ của thị trường chuyển nhượng. Nhưng khi nhìn lại thành tích của M.U mấy năm qua, ông không thể không thừa nhận sức mạnh của đồng tiền. Chuẩn bị cho mùa 2006-2007, M.U đã bổ sung Vidic và Evra ở kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2006, mua tiếp Carrick vào mùa Hè và kết quả là M.U vô địch Premier League sau 3 năm, lọt vào bán kết Champions League. Mùa 2007-2008, M.U đã đăng quang ở Moskva khi mà họ đã chi tiêu rầm rộ để mua Anderson, Hargreaves, Nani và thuê Tevez. Mùa trước là Berbatov và M.U đã đoạt Cúp Thế giới các CLB, Cúp Carling, vô địch Premier League mùa thứ 3 liên tiếp. Mùa này, họ mất Ronaldo và Tevez với tổng giá trị lên đến 125 triệu bảng, trong khi chỉ chi ra 20 triệu bảng. Hệ quả thì ai ai cũng thấy rõ.

Chắc chắn không phải là sự trùng lặp ngẫu nhiên khi mà sau mùa Hè 2009 im tiếng trên TTCN, các đội bóng Anh lần đầu tiên kể từ mùa 2002-2003 không có đại diện nào ở vóng bán kết. Mùa 2003-2004, với núi tiền ban đầu của Abramovich, Chelsea của Ranieri đã có mặt ở bán kết. 3 mùa gần đây, người Anh luôn chiếm 3/4 suất ở bán kết. Nếu như tiền là liều doping để mang lại sự thành công nhanh chóng thì khi thiếu doping, sức lực trở nên yếu ớt.

Tiền chưa chắc mang lại thành công, mà việc Real Madrid bị loại từ vòng 1/8 là ví dụ điển hình. Nhưng không có tiền, khó mà thành công. Không phải vô cớ mà 4 đội bóng lọt vào bán kết Champions League mùa này, Barca, Inter Milan, Lyon và Bayern Munich là những đội bóng đã chi rất nhiều tiền ở kỳ chuyển nhượng Hè 2009.

Điểm sáng: Nani

Điểm sáng lớn nhất của M.U chính là cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha Nani. Từ một người thừa cách đây không lâu, Nani hiện trở thành điểm tựa của đội bóng. Nani đã có cú đánh gót tuyệt đẹp sau đường chuyền của Valencia, nâng tỷ số lên 2-0. Chính Nani đã đệm lòng chính xác từ một đường căng ngang khác của Valencia, ghi bàn thứ 3 cho M.U. Sau khi M.U bị đuổi mất 1 người và Rooney bị thay ra, Nani cũng đã hoàn thành tốt vai trò nửa tiền vệ - nửa tiền đạo duy nhất. Những pha đi bóng tốc độ và khéo léo của Nani nhiều lần khiến hàng thủ đông người của Bayern Munich choáng váng. Anh đã có cơ hội lập hat-trick khi phá bẫy việt vị, lao lên với tốc độ khủng khiếp nhưng tiếc thay không thể đánh bại thủ môn Butt của Bayern trong tình huống đối mặt ở góc hẹp.

Ferguson bảo vệ quyết định sử dụng Rooney

HLV Alex Ferguson đã gây sốc khi đưa Rooney vào đội hình xuất phát, chỉ một tuần sau khi anh dính chấn thương ở Munich, đã cần phải đến sự trở giúp của đôi nạng mới có thể rời sân đấu. Theo kết quả chẩn đoán, Rooney phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tuần. Nhưng khi tiếp Bayern, Rooney bất ngờ đã chính, đã đóng vai trò kiến thiết ở bàn thứ nhất. Từ giữa hiệp 1, Rooney đã tái phát chấn thương mắt cá. Anh đã gắng gượng thi đấu trước khi được thay ra đầu hiệp 2.

Sir Alex khẳng định việc dùng Rooney là mạo hiểm, nhưng hoàn toàn có cơ sở. Ông chỉ đưa ra quyết định sau khi các bác sĩ cho phép. Rooney đã tái phát chấn thương nhưng không nặng, có thể đá trận derby với Man City vào tuần sau.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm