MU-Arsenal: Cứ thử đi, Wenger…

29/04/2009 12:26 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Ba năm trước, Arsenal vượt qua vòng bán kết Champions League với một đội hình có độ tuổi trung bình là 26. Còn đêm nay, có thể họ sẽ đá trận lượt đi ở Old Traford với một đội hình chỉ có độ tuổi trung bình là 23. Giữa hai mốc ấy là những lời nhận xét trái ngược về hiệu quả công việc của Arsene Wenger.

Phe ủng hộ có thể hết lời khen ngợi chiến lược gia người Pháp, bởi chỉ với chính sách mua bán tiết kiệm, với một đội hình trẻ trung như thế mà Wenger vẫn đưa được Arsenal lọt vào bán kết của giải đấu danh giá nhất châu lục. Trong khi ấy, nhiều đội bóng đã đổ hàng đống tiền để mua những ngôi sao lớn như Inter hay Real Madrid thì thậm chí luôn phải dừng bước ở vòng 1/8.

Tuy nhiên, trong bóng đá thì danh hiệu mới là tất cả. Thành tích của Real hay Inter ở Champions League những mùa gần đây có thể kém xa so với Arsenal, nhưng bù lại, họ đều đã giành được chức VĐQG. Thế nên, nếu Arsenal của Wenger có giành được chức vô địch Champions League mùa này thì mới có thể nói rằng chính sách của ông là đúng đắn.
 
Đêm nay, Arsenal của Wenger sẽ là một Arsenal rất trẻ

Một hình ảnh được lặp đi lặp lại từ năm 2005 đến nay, kể từ lần gần nhất Arsenal giành được một danh hiệu (Cúp FA). Khi mùa giải đang diễn ra, các CĐV của họ đã có nhiều thời khắc ngây ngất với những chiến thắng mà đội quân trẻ trung của Wenger đem lại. Nhưng đến cuối mùa, khi M.U, Chelsea, Liverpool đem khoe với các CĐV của mình chức vô địch Champions League, Premier League, Cúp FA hay thậm chí là Cúp Liên đoàn thì các CĐV Arsenal biết ăn mừng bằng gì?

Đã 4 năm qua, phòng truyền thống của Arsenal không được bổ sung thêm bất cứ chiếc Cúp nào (đúng ra là cũng có Cúp… giao hữu Emirates Cup 2007), và ở mùa này, họ cũng chỉ còn một mua tiêu duy nhất để phấn đấu là chức vô địch Champions League. Do đó, kể cả trong trường hợp Arsenal vượt qua M.U, nhưng lại thua trong trận chung kết với Barca hoặc Chelsea thì cũng không thể nói rằng chính sách của Wenger đã đem lại thành công. Chẳng ai nói á quân là người chiến thắng cả.

Nói đúng ra, chính sách ấy chỉ đem lại những sự nuối tiếc. Bởi nếu các danh hiệu cứ mãi ngoảnh mặt với Arsenal thì chính các học trò cưng của Wenger sẽ là những người mất kiên nhẫn trước tiên. Mùa Hè 2007, Henry đã ra đi vì lý do ấy. Hè năm ngoái, đến lượt Hleb, còn Fabregas thì cũng từng nói bóng gió đến chuyện rời bỏ đội ngũ của các pháo thủ. Chẳng ai muốn gắn bó với một đội bóng chỉ cam phận với những lần về nhì hay về ba.

Các CĐV của Arsenal cũng thế. Nếu cứ mãi ghen tị với những niềm vui mà các CĐV của M.U được tận hưởng trong những năm qua thì đến một lúc nào đó, họ cũng không còn tin Wenger nữa. Chăm bẵm các tài năng trẻ là việc làm cần thiết. Nhưng tham vọng lớn chỉ có thể được xây đắp bằng những bản hợp đồng tầm cỡ. Còn nếu muốn phá vỡ “định luật” ấy, Wenger cần phải giành được chức vô địch Champions League mùa này cái đã, bằng một đội hình U23. Cứ thử đi, Arsene…

H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm