M.U - Inter 2-0: Như bao chiến thắng...

13/03/2009 10:02 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Ông đứng đó. Bên đường piste. Suốt 92 phút nếu tính cả 2 phút bù giờ. Huyền thoại về "Người đặc biệt", lên cao đến mức người ta tin rằng ông không biết đến mùi chiến bại và bất cứ đội bóng nào rơi vào tay ông đều trở thành nhà vô địch, đã thuộc về quá khứ.
 
Hình ảnh ông ngồi khoanh tay trên băng ghế chỉ đạo, cười bĩu môi rất ngạo nghễ và tự tin cũng không còn. Đã có một thời, đối thủ phát khiếp khi thấy Mourinho hí hoáy viết vào cuốn sổ tay, xé tờ giấy đưa cho cầu thủ vào thay người và sau đó truyền tay cho thủ quân Terry. Nhưng trong lần thứ 6 đến Old Trafford, chẳng có cuốn sổ tay nào. Mourinho tin rằng ông đã quá hiểu M.U, quá hiểu những cầu thủ trong đội hình của họ (chỉ có 1 gương mặt mới là Berbatov). Trước trận đấu, ông còn khoe rằng đang sở hữu 50 DVD tổng hợp những pha phối hợp tình huống cố định của M.U.
 
Nhưng khi Vidic, vũ khí quen thuộc của M.U ở những tình huống cố định, khôn ngoan thoát khỏi sự đeo bám của Vieira để đánh đầu ghi bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 4, Mourinho cảm nhận được rằng thất bại đến với ông như điều tất yếu. Và khi vận may không còn đứng về phía ông như 5 năm về trước, với 2 pha dứt điểm đập khung gỗ của Ibrahimovic và Adriano, Mourinho đã đứng bất động, không cảm xúc, không giận dữ, không cay cú - hình ảnh của sự cam chịu.
 
Và MU lại thắng

Sau trận lượt đi nhạt nhòa ở San Siro, Inter cần những tiếng đại bác ở Old Trafford. Rốt cuộc, họ chỉ phát ra những tiếng còi yếu ớt, khiến đối thủ đôi chút giật mình, nhưng vô hại. Đã có sự trỗi dậy trong nửa cuối hiệp 1 khi Inter giành lấy sự chủ động ở tuyến giữa, tích cực treo bóng từ 2 cánh, đặc biệt từ cánh phải với sự dâng cao của Maicon. Nhưng khi Ferguson chỉ đạo Rooney chuyển từ trung lộ ra cánh trái, Maicon không dám dâng quá cao và Inter "hết vị". Những hình ảnh về sự khởi đầu và kết thúc trận đấu của Ibrahimovic, ngôi sao lớn nhất của nhà ĐKVĐ Italia, chính là tấm gương phản chiếu bộ mặt của Inter. Pha dứt điểm đầu tiên của Ibra là cú đánh đầu cận thành đập xà ngang từ quả phạt của Maicon. Cố gắng cuối cùng của anh là cú sút xa cầu may từ cánh trái, bóng bay cách xa khung thành và van der Sar chẳng buồn phản ứng. Ibra vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với hàng thủ M.U; nhưng chỉ khi có sự hỗ trợ của đồng đội. "M.U vẫn gồm những gương mặt quen thuộc khi tôi ở đây. Nhưng họ đã ở bên cạnh nhau nhiều năm và thi đấu rất ăn ý", đánh giá của Mourinho về đối thủ nghe rất vu vơ. Nhưng đằng sau đó là một lời lý giải cho thất bại, một thông điệp: Tôi cần thêm thời gian!

Chóng quên Inter, đợi chờ Liverpool

Cánh phóng viên cảm thấy hụt hẫng khi nghe lời phát biểu sau trận đấu của Sir Alex Ferguson. Ông không xem đó là chiến thắng "lịch sử" trước Mourinho, khi mà 13 lần đối đầu trước đó, ông chỉ thắng 2. Ông chẳng ca ngợi màn trình diễn của các học trò, dù trước đó thừa nhận Inter là đối thủ "rắn" nhất mà M.U có thể gặp phải ở vòng 1/8. Thay vào đó là sự thất vọng: "Đó là một đêm dài khi bạn không biết đang chứng kiến một trận đá bóng hay một màn tự sát. Chúng tôi khởi đầu tốt, ghi bàn và tôi cứ nghĩ sẽ nhanh chóng kết liễu đối thủ. Nhưng nửa cuối hiệp 1, chúng tôi đã chuyền hỏng quá nhiều và tự mở toang cánh cửa cho Inter. Chúng tôi đã gặp may khi không bị gỡ hòa trong hiệp 1".

Đó sẽ là lời phát biểu bình thường nếu đối thủ là Fulham chứ không phải Inter, đội bóng đang hướng đến Scudetto thứ 4 liên tiếp. Nhưng với Sir Alex và M.U ở thời điểm này, Inter cũng như bao đối thủ khác, chiến thắng trước họ cũng như bao chiến thắng khác. Chiến thắng chỉ toàn mỹ nếu nó đến từ một trận chung kết. Còn lại, khi phía trước còn bao thách thức, luôn cần rút ra các bài học, khắc phục những nhược điểm để hoàn thiện mình hơn. Và khi chỉ trích cầu thủ gay gắt, có lẽ Sir Alex đang nghĩ về Liverpool của Benitez chứ không phải Inter của Mourinho. Người hùng Vidic cùng chung suy nghĩ: "Chúng tôi phải nhanh chóng quên Inter và sẵn sàng cho trận tiếp Liverpool. Sẽ là trận đấu khó khăn khi tinh thần của họ đang lên rất cao sau trận thắng Real".

Sau Inter là Liverpool. Sau Liverpool là Fulham. Rồi Aston Villa, Sunderland, Wigan và đến giữa tháng 4 là Everton ở bán kết Cúp FA. Mourinho tin rằng M.U đủ sức giành "cú ăn năm". Rất nhiều người có nhận định tương tự. Và Inter chỉ là một nấc thang trên hành trình vĩ đại ấy của M.U mà thôi...

Thắng bằng sở trường của Mourinho

Mùa đầu tiên ở Anh, mùa 2004-2005 với chức VĐ Premier League, Chelsea của Mourinho cực kỳ đáng sợ ở 2 khía cạnh. Thứ nhất, họ giỏi giải quyết bế tắc bằng những tình huống bóng bổng và riêng mùa ấy, trung vệ Terry ghi đến 8 bàn. Thứ hai, họ nổi tiếng tiêu diệt đối thủ ở những thời điểm nhạy cảm, những phút đầu và cuối mỗi hiệp.

Nhưng ở Old Trafford, M.U đã giành chiến thắng bằng cách vận dụng sở trường của Mourinho. Cả 2 bàn thắng của Vidic và Ronaldo đều đến từ những pha bóng bổng, đều rơi vào các phút thứ 4 của mỗi hiệp.

M.U & sức mạnh không chiến

Chẳng ai bất ngờ khi Vidic và Ronaldo ghi bàn bằng đầu cả, bởi đơn giản, cả hai đều là những cầu thủ siêu hạng về khả năng này. Theo thống kê ở 3 mùa giải Premier League gần nhất, Ronaldo dẫn đầu với 8 cú đánh đầu thành bàn, tiếp theo là Vidic với 6 bàn thắng. Tevez, anh chàng chỉ cao 1m71, cũng đã 3 lần hạ gục các thủ môn từ những cú đánh đầu. Đáng chú ý là tổng cầu thủ ghi bàn từ những tình huống này trong 3 năm qua lên tới con số 11. Điều đó chứng tỏ sự khó lường của M.U trong các pha không chiến, bởi các hậu vệ sẽ chẳng biết ai mà theo sát cả.
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm