Monaco trước viễn cảnh xuống hạng: Lịch sử đang bị chôn vùi

26/12/2010 13:19 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Monaco đã khép lại lượt đi bằng một chiến thắng để có thể cắt bánh Giáng sinh mà không cảm thấy run tay, và chiếc ghế của HLV kỳ cựu Guy Lacombe đã được an toàn. Nhưng sự trượt dài của đội bóng đã từng là nơi nuôi dưỡng những tên tuổi lớn và những giấc mơ lớn (họ từng loạt vào chung kết Champions League 6 năm trước) là một hành trình không thể không tạo cảm giác đau xót.

Sau 5 năm sống lay lắt ở lưng chừng BXH Ligue 1, Monaco đã biết thế nào là sự khắc nghiệt của cuộc chiến trụ hạng. Đội bóng đã từng chạm trán Porto của Jose Mourinho 6 năm về trước chỉ là còn trong dĩ vãng, với thứ cá tính đã trở nên quá nhạt nhòa và sạch bóng những ngôi sao.

Monaco, hình ảnh này giờ chỉ là hoài niệm, Ảnh Getty

CLB công quốc đã luôn phải chống chọi với sự ghẻ lạnh của truyền thông Pháp, vốn không coi Monaco là một đội bóng Pháp, trong suốt chiều dài lịch sử khá huy hoàng của họ (7 chức VĐ Ligue 1, 5 Cúp QG Pháp, và 2 lần vào chung kết Cúp châu Âu). Và giờ thì lịch sử ấy có thể bị chôn vùi, nếu Monaco xuống hạng. Họ không được quyền sống bằng vinh quang của quá khứ.

Nhưng rất nhiều người vẫn thích Monaco, không chỉ vì công quốc này là một trong những nơi đẹp nhất của châu Âu. Đó còn là nơi Thierry Henry đã bắt đầu sự nghiệp, và là nơi Didier Deschamps đã thổi vào đội bóng này một lối chơi tấn công tưởng chừng không thể có trong bóng đá hiện đại, trong mùa giải kỳ tích 2003-2004.

Sẽ khó có một đội bóng Pháp nào chơi tấn công hay hơn Monaco của mùa bóng ấy, kể cả Marseille huyền thoại của mùa giải Champions League năm 1993. Ai nghĩ được rằng thầy trò Deschamps có thể lật ngược tình thế trước Real Madrid sau khi thất thủ đến 2-4 trên Bernabeu, và bị dẫn trước trên sân nhà ở lượt về tứ kết? Ai nghĩ được rằng họ, sau khi chỉ còn 10 người trước Chelsea vào thời điểm tỉ số đang là 1-1 (lượt đi bán kết Champions League), vẫn lao lên tấn công và đánh bại đội bóng Anh 3-1 trên sân Louis II? Và cũng trong năm ấy, Monaco lập một kỷ lục kinh hoàng, sau khi đánh bại Deportivo 8-3 ở vòng đấu bảng.

Nhưng thế hệ ấy đã tan rã ngay sau khi Porto giáng cho họ một đòn nặng nề ở chung kết Champions League (3-0). Và sau này, khi những Evra, Adebayor và Squillaci tung hoành khắp châu Âu, có lẽ chẳng mấy ai nhớ được rằng họ từng chơi cho Monaco, với hình ảnh kiệt quệ của đội bóng này trong 7 mùa bóng quá.

Lịch sử sẽ bị chôn vùi?

Trong 7 năm ấy, 51 cầu thủ đã đến và 66 người ra đi. Monaco trải qua 4 đời Chủ tịch (Pierre Svara, Michel Pastor, Pierre Da Bontin và Etienne Franzi) và 6 nhà cầm quân (Deschamps, Guidolin, Boloni, Banide, Ricardo và Guy Lacombe). Đội bóng này cũng đón về cầu thủ ngoại quốc (phần lớn nhà những chân sút) đã từng làm mưa làm gió ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Nhưng không một ai trong số những Chevanton, Christian Vieri, Jan Koller, Di Vaio hay Gudjohnsen có thể trở thành một Geogre Weah (huyền thoại của PSG) hay Sonny Anderson mới.

2 người cuối cùng còn tồn tại từ mùa giải huy hoàng 2003-2004, bộ đôi tiền vệ Francois Modesto và Diego Perez, cũng đã chính thức rời đội bóng mùa hè này. Monaco của những năm tháng khó khăn đang chống cự trong vòng xoáy của cuộc chiến chống xuống hạng, với những lời phàn nàn về bản sắc của đội bóng (Alejandro Alonso bảo rằng anh thất vọng vì tinh thần và cá tính của CLB) và những người đang nhấp nhổm ra đi (Thủ thành Stephane Ruffier đang nằm trong tầm ngắm của Marseille, PSG và Lyon) khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa.


Và một trong những CLB thành công bậc nhất trong lịch sử Ligue 1 có thể bị chôn vùi dưới sự ghẻ lạnh của truyền thông Pháp, nếu họ xuống hạng cuối mùa bóng này.

Hoddle, Klinsmann và Scifo từng chơi ở Louis II

Đội bóng này đã từng là nơi những cá tính và tài năng lớn được nuôi dưỡng. Đó là Glenn Hoddle (chơi cho Monaco từ 1987-1991), Jurgen Klinsmann (1992-1994) và Enzo Scifo (1993-1997) hay Arsene Wenger, người từng huấn luyện tại đây từ 1987-1994. Lò đào tạo của Monaco cũng từng là nơi sản sinh ra những tài năng lớn của bóng đá Pháp. Như cặp tiền đạo Henry-Trezeguet, hậu vệ Lilian Thuram và Emmanuel Petit, những thành viên của thế hệ vàng đã sưu tập chiếc Cúp VĐTG 1998 và EURO 2000. Nhưng như đã nói, truyền thông Pháp không muốn đưa tin quá nhiều về Monaco, và mọi dấu ấn lịch sử của họ, dù huy hoàng đến mấy, đều có thể dễ dàng bị lãng quên.


B.Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm