(TT&VH)- Một sự trở lại ngọt ngào của Yoann Gourcuff: Sau tấm thẻ đỏ ở World Cup 2010, anh ghi 2 bàn và kiến tạo một lần chỉ sau 2 trận khoác lại lên mình chiếc áo Lam. Nhưng thành công ở vị trí tiền vệ công cũng có nghĩa là áp lực được tạo lên anh càng lớn.
Bởi đó là nơi Zidane đã đặt dấu ấn lên cả một thế hệ, và tiếp tục trở thành một tượng đài mà Gourcuff và các tiền vệ công trẻ của Pháp đang đeo đuổi. Gourcuff là người có lối chơi giống Zidane nhất, nhưng chỉ trên khía cạnh hẹp: Anh thực hiện các động tác kỹ thuật của Zizou một cách điêu luyện, nhưng anh, tất nhiên, chưa đạt đến tầm của Zizou.
Bởi kỹ thuật là thứ có thể mô phỏng, giống như việc người ta giả giọng, hoặc chép tranh, nhưng những phẩm chất thiên tài mang tính trừu tượng hơn như nhãn quan chiến thuật, tư duy và sự bùng nổ là những thứ không thể copy được.
Gourcuff, từ trước đến giờ, luôn tạo cảm giác anh chơi bóng là để người khác thừa nhận rằng trong số các tiền vệ công của nước Pháp, anh là người giống Zizou nhất. Từ việc lạm dụng các kỹ thuật vê bóng gầm giày, đến lối đá chậm rãi áp dụng đôi khi không đúng thời điểm (khi đội nhà cần đẩy cao tốc độ tấn công). Song, cú đá tinh quái tận dụng
khoảnh khắc mất tập trung của Luxembourg là lúc người ta nhận ra rằng Gourcuff không phải là Zizou: Tiền vệ trẻ của Lyon “láu cá” và có phần nhanh nhẹn hơn Zidane trong việc khai thác sai lầm của đối thủ. Con phượng hoàng bất tử của người Pháp là một thiên tài chơi bóng, nhưng quá thật thà trên sân bóng.
Tức Gourcuff cũng có thể có những nét rất riêng của mình trên sân cỏ, nếu anh chịu khám phá chính bản thân, và điều ấy chỉ có thể đến khi tiền vệ này không cố gắng trở thành một phiên bản của Zidane, còn báo chí ngừng tung hô anh là một “Zizou” mới. Thực tế Gourcuff không phải mẫu cầu thủ có cá tính và giàu sức cạnh tranh: Cái tôi của anh nhạt nhòa ở những môi trường đòi hỏi áp lực (Milan, Lyon) và chỉ tỏa sáng khi đứng trong một tập thể ít ngôi sao (Bordeaux) hoặc trước những đối thủ không quá mạnh.
Bây giờ là thời điểm Gourcuff phải thay đổi, vì tuyển Pháp và vì sự nghiệp của chính anh. Ở tuổi 24, khi cá tính đã đạt độ chín, Gourcuff có thể tạo dựng sự nghiệp theo cách của riêng mình, chứ không thể mãi là một phiên bản thiếu sót của Zizou. Tài năng của anh là không phải bàn cãi, nhưng cái tôi của anh chưa trưởng thành. Gourcuff không phải là Zidane, cũng như Zidane chơi bóng không hề giống Platini. Nhưng sự khác biệt không thể ngăn cản một cầu thủ trở thành vĩ đại. Trái lại, nó làm nên sự vĩ đại.
Bởi đó là nơi Zidane đã đặt dấu ấn lên cả một thế hệ, và tiếp tục trở thành một tượng đài mà Gourcuff và các tiền vệ công trẻ của Pháp đang đeo đuổi. Gourcuff là người có lối chơi giống Zidane nhất, nhưng chỉ trên khía cạnh hẹp: Anh thực hiện các động tác kỹ thuật của Zizou một cách điêu luyện, nhưng anh, tất nhiên, chưa đạt đến tầm của Zizou.
Bởi kỹ thuật là thứ có thể mô phỏng, giống như việc người ta giả giọng, hoặc chép tranh, nhưng những phẩm chất thiên tài mang tính trừu tượng hơn như nhãn quan chiến thuật, tư duy và sự bùng nổ là những thứ không thể copy được.
Gourcuff, từ trước đến giờ, luôn tạo cảm giác anh chơi bóng là để người khác thừa nhận rằng trong số các tiền vệ công của nước Pháp, anh là người giống Zizou nhất. Từ việc lạm dụng các kỹ thuật vê bóng gầm giày, đến lối đá chậm rãi áp dụng đôi khi không đúng thời điểm (khi đội nhà cần đẩy cao tốc độ tấn công). Song, cú đá tinh quái tận dụng
Tiền vệ Yoann Gourcuff - Ảnh Getty |
Tức Gourcuff cũng có thể có những nét rất riêng của mình trên sân cỏ, nếu anh chịu khám phá chính bản thân, và điều ấy chỉ có thể đến khi tiền vệ này không cố gắng trở thành một phiên bản của Zidane, còn báo chí ngừng tung hô anh là một “Zizou” mới. Thực tế Gourcuff không phải mẫu cầu thủ có cá tính và giàu sức cạnh tranh: Cái tôi của anh nhạt nhòa ở những môi trường đòi hỏi áp lực (Milan, Lyon) và chỉ tỏa sáng khi đứng trong một tập thể ít ngôi sao (Bordeaux) hoặc trước những đối thủ không quá mạnh.
Bây giờ là thời điểm Gourcuff phải thay đổi, vì tuyển Pháp và vì sự nghiệp của chính anh. Ở tuổi 24, khi cá tính đã đạt độ chín, Gourcuff có thể tạo dựng sự nghiệp theo cách của riêng mình, chứ không thể mãi là một phiên bản thiếu sót của Zizou. Tài năng của anh là không phải bàn cãi, nhưng cái tôi của anh chưa trưởng thành. Gourcuff không phải là Zidane, cũng như Zidane chơi bóng không hề giống Platini. Nhưng sự khác biệt không thể ngăn cản một cầu thủ trở thành vĩ đại. Trái lại, nó làm nên sự vĩ đại.
PA
