Pháp thắng trận thứ 2 liên tiếp: Stade de France hồi sinh

11/10/2010 10:45 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Chiến thắng 2-0 trước Romania đã nói lên rằng đội tuyển mới mà HLV Laurent Blanc đang xây dựng có thể đã đủ sức gánh vác trọng trách lớn trong tương lai, tiếp nối thế hệ  của chính ông, những người đã biến Stade de France thành một huyền thoại của người Pháp với chức VĐTG năm 1998.

Sống lại Stade de France

Ở vị trí mà Gourcuff có mặt để đệm bóng đem về bàn thắng thứ 2 cho đội Pháp, Zidane đã từng bật nhảy và lắc đầu đưa bóng vào góc xa khung thành Taffarent 12 năm về trước. Petit, người tung ra cú sút chân trái chéo góc ấn định tỉ số 3-0 trước Brazil tại World Cup 1998, có lẽ cũng sẽ phải khen ngợi trước cú đá chân phải lạnh lùng vào góc xa của Loic Remy.

Stade de France, biểu tượng thiêng liêng của một thế hệ thành công bậc nhất trong lịch sử bóng đá Pháp, đã từng trở thành nỗi ám ảnh đối với chính những đàn em của họ 12 năm sau. Ở đó, Pháp đã đến World Cup 2010 với bàn thắng từ “Bàn tay bẩn” của Thierry Henry, trong trận play-off lượt về với Ireland. Ở đó, họ cũng đã từng rúm ró trước những pha bật nhả tanh tách của người TBN trong một trận giao hữu, dưới ánh nhìn hoài nghi và tiếng la ó huýt sáo phản đối từ chính các khán giả nhà. Ở đó, ông Blanc bắt đầu triều đại của mình (tính trong các trận chính thức) bằng thất bại trước Belarus.

Nhưng rạng sáng qua, lịch sử đã sống lại phần nào dưới những bước chạy của dàn cầu thủ mới mà ông Blanc đã đặt niềm tin. Thực tế cho thấy, dù đang vất vả trong giai đoạn chuyển giao, Pháp vẫn đủ tiềm lực để chứng tỏ họ là một đội tuyển hàng đầu Thế giới.

Cầu thủ Pháp ăn mừng chiến thắng trước Romania- Ảnh Getty
Thay máu


Quên Domenech đi. HLV Blanc không cần đổ lỗi cho hoàn cảnh sau thất bại, và biết sửa sai để thành công. Quên Henry đi. Bởi Benzema không cần dùng tay mà vẫn ghi được một bàn tuyệt đẹp vào lưới Bosnia, và Remy cũng đã có bàn đầu tiên cho tuyển Pháp. Nỗi nhớ Zidane cũng có thể tạm vơi đi, với những gì Nasri đã thể hiện. Patrick Vieira và Makelele không còn án ngữ ở trung tuyến, nhưng họ có thể đặt niềm tin vào Alou Diarra, người đã chơi một trận xuất sắc ở vị trí “nút cổ chai” tuyến giữa của đội Pháp.

Quan trọng hơn, chiến thắng này đã tổng kết lại 2 tháng làm việc của ông Blanc, và cho thấy cuộc cách mạng của ông thực sự hứa hẹn. Độ tuổi của các cầu thủ (trong đội hình rạng sáng qua của Pháp, chỉ có Reveillere và Malouda là ngoài 30), khát vọng của những “phát hiện mới” (Payet, người chuyền bóng cho Gourcuff ghi bàn, có lần ra mắt đội tuyển) cho thấy sức bật của đội ngũ hiện tại mà ông Blanc đang xây dựng.

Đội bóng sẽ còn mạnh hơn nữa, nếu Ribery, Toulalan, Evra… mãn hạn treo giò và được ông Blanc tha thứ. Thành công bước đầu của những cầu thủ mới, và án phạt sau scandal ở World Cup có thể là một lời cảnh báo dành cho họ, những người trước đây đã quá quen với việc được coi như một phần không thể thiếu của đội tuyển. Sự trở lại của họ, khi ấy, sẽ làm tăng sức mạnh và sự cạnh tranh cho đội tuyển.

Quan trọng hơn, xóa tan nỗi ám ảnh Stade de France cũng có nghĩa là các cầu thủ Pháp đã vượt qua được chính mình. Sự ghẻ lạnh của chính các khán giả nhà ở sân đấu huyền thoại này là một trở ngại lớn ngay cả đối với thế hệ giàu kinh nghiệm của những người đàn anh như Henry, Ribery…, nhưng đã bị xóa bỏ bởi đội ngũ trẻ trung hiện tại. Điều đó chứng tỏ rằng đội Pháp đã sẵn sàng cho một cuộc thay máu toàn diện, để gột rửa đi những sai lầm đã có trong 6 năm đen tối dưới triều đại Domenech, và tìm lại ánh hào quang ở Stade de France cách đây 12 năm.

Phạm An

60 Đó là tỉ lệ % thành công trong các quyết định thay người của HLV Blanc: Trong 5 lần thay người của ông qua 4 trận nắm tuyển Pháp, có đến 3 cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đã nổ súng. Đó là Hatem Ben Arfa ở trận thua Na Uy 1-2 cách đây 2 tháng, và 2 người còn lại là bộ đôi đã ghi bàn ở trận đấu trước Romania: Loic Remy và Yoann Gourcuff.

280 Pha lập công vào phút 83 trận gặp Romania của Loic Remy đã chấm dứt một quãng thời gian dài Pháp không thể ghi bàn ở Stade de France, kể từ bàn thắng của William Gallas phút 103 trận play-off World Cup lượt về trước Ireland, diễn ra vào ngày 18/11/2009. Đáng tiếc rằng pha lập công ấy lại đến sau tình huống dùng tay hãm bóng và kiến tạo của Thierry Henry. Sau bàn thắng ấy, các chân sút của đội Pháp trải qua tổng cộng 280 phút im lặng trên Stade de France, với các trận gặp TBN (giao hữu thua 0-2) vào ngày 3/3/2010 và Belarus (0-1, 3/9/10). Quãng thời gian khô hạn bàn thắng ấy kéo dài gần một năm.

2- Đánh bại Romania, Pháp trải qua 2 trận thắng liên tiếp, điều đã không xảy ra kể từ mùa thu năm ngoái, khi “Les Bleus” lần lượt khuất phục Đảo Faroe 5-0 (10/10/09) và Áo 3-1 (14/10/09), đều ở vòng loại World Cup 2010. Alou Diarra cũng là người đeo băng đội trưởng trong 2 chiến thắng liên tiếp này. Trước thủ quân của Bordeaux, dưới kỷ nguyên Blanc, Malouda (thua Na Uy 1-2 ngày 11/8) và Mexes (thua Belarus 0-1, 3/9) đều đã được thử sức, nhưng không ai giữ một tấm băng đội trưởng quá một trận.

0- Trừ các cầu thủ đang chấp hành án kỷ luật của LĐBĐ Pháp, không có cầu thủ nào của Pháp bị treo giò ở trận gặp Luxembourg. Đội trưởng Alou Diarra mới nhận chiếc thẻ vàng đầu tiên ở chiến dịch vòng loại. Mathieu Valbuena, người đã nhận một thẻ trong trận gặp Bosnia, không lĩnh chiếc thẻ nào rạng sáng qua.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm