12/05/2011 11:56 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
(TT&VH) - Nhiều người vẫn cho rằng Real Madrid là một tập hợp của những ngôi sao ích kỷ, chỉ biết nghĩ về bản thân và chỉ làm những gì mà họ cho rằng có lợi cho cá nhân họ. Có người còn đi xa hơn khi cho rằng đó thực ra là cách tồn tại duy nhất ở một Bernabeu ưa sự hào nhoáng. Đó là một quan điểm sai lầm...
Cầu thủ Real ăn mừng chiến thắng - Ảnh Getty |
Real Madrid là một môi trường có tính đào thải rất cao. Những người không chứng tỏ được khả năng dễ dàng bị đánh bật ra ngoài guồng quay của cỗ máy, bị thay thế bởi những những người khác, và rồi sẽ rất nhanh chóng rơi vào quên lãng. Mặt tích cực của "truyền thống" này là nó khiến các cầu thủ mỗi khi vào sân đều phải nỗ lực hết sức. Nhưng mặt tiêu cực là sự xuất hiện của tình trạng kèn cựa, bất hợp tác lẫn nhau, thường là giữa các cầu thủ thi đấu ở cùng vị trí. Một tiền đạo nếu có thể sút bóng sẽ sút ngay, thay vì chuyền cho người bên cạnh đang ở một vị trí thuận lợi hơn, bởi anh ta biết rằng nếu "kẻ kia" ghi bàn, hắn sẽ được lên báo, được tung hô, được lăng-xê. Khi đó, đâu có ai quan tâm người đã chuyền bóng đang ở đâu và làm gì.
Tình đồng đội lên ngôi
Nhưng lúc này ở Bernabeu, tất cả những toan tính cá nhân đã bị gạt hết sang một bên. Dù vẫn còn những người cần thêm nhiều màn trình diễn chói sáng nữa để được ở lại. Dù vẫn còn những người cần thêm nhiều bàn thắng nữa để không bị tống ra đường. Nhưng trong đầu các cầu thủ áo Trắng lúc này dường như chỉ có một suy nghĩ: Tất cả vì Ronaldo. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có một mùa giải thực sự bùng nổ trên phương diện bàn thắng, và Real Madrid đã được hưởng lợi không ít từ sự bùng nổ ấy (ai ghi bàn duy nhất trong trận Chung kết Cúp Nhà Vua?) Nhưng anh vẫn có nguy cơ chẳng giành được bất kỳ danh hiệu cá nhân nào, khi mà kình địch Messi thậm chí còn bùng nổ hơn. Messi đã giỏi, lại còn được cả hệ thống phục vụ. Ronaldo cũng xứng đáng được như thế.
Đó là lý do trước Getafe, mỗi cầu thủ Real Madrid khi nhận bóng đều cố tìm xem Ronaldo đang ở đâu. Ngay cả khi có cơ hội tốt, họ cũng không dứt điểm mà trả lại cho Ronaldo, dù có thể lúc đó CR7 ở một vị trí không thuận lợi bằng. Cũng chẳng ai phàn nàn hay có biểu hiện khó chịu khi Ronaldo có những pha xử lý thể hiện rõ sự ích kỷ. Sau trận, HLV phó Karanka nói rằng ban huấn luyện không hề bắt các cầu thủ phải phục vụ Ronaldo, đó chỉ đơn giản là "tình đồng đội". Và biểu hiện cao nhất của tình đồng đội ấy là bàn nâng tỉ số lên 2-0, khi Oezil, sau khi đón bóng bật ra từ thủ môn đối phương, không dứt điểm luôn mà lại chuyền sang cho Ronaldo. Cẩn thận, nâng niu, không chút vụ lợi, như cách ông bố chuyền bóng cho con trai trong công viên.
Pichichi trong tầm tay
Chỉ sau 2 trận đấu, Ronaldo đã đảo ngược tình thế cuộc đua pichichi một cách ngoạn mục. Hai vòng trước, Ronaldo còn kém Messi 1 bàn, nhưng bây giờ, sau một cú poker và một hat-trick trong các trận gặp Sevilla và Getafe, anh đã hơn tiền đạo người Argentina tới 6 bàn (chưa tính trận Levante-Barca). Danh hiệu pichichi mùa này, cùng với đó là "chiếc giày Vàng châu Âu" gần như không thể tuột khỏi tay tiền vệ người BĐN. Không chỉ đang "gác" Messi với một cách biệt quá xa, Ronaldo so với tiền đạo người Argentina còn có một lợi thế rõ rệt là anh có thể dốc toàn tâm toàn lực cho mục tiêu ghi bàn ở Liga, trong khi đối phương phải vừa đá vừa giữ chân cho trận Chung kết Champions League. Đã thế, Real của Ronaldo lại còn được gặp Almeria, một đối thủ đã xuống hạng và phòng ngự rất tệ, trên sân nhà Bernabeu.
Thực tế thì lúc này, mối bận tâm lớn nhất của Ronaldo không còn là danh hiệu pichichi nữa, mà là kỷ lục của những huyền thoại như Zarra và Hugo Sanchez. Đó đều là những người đã ghi được tới 38 bàn trong một mùa Liga (Zarra mùa 50-51, Sanchez mùa 89-90), và ngoài họ ra không có thêm cầu nào vươn tới đượccột mốc ấy. Với 37 bàn, Ronaldo chỉ còn cách kỷ lục mới đúng 2 lần lập công nữa. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không bây giờ thì bao giờ?
Vỡ mũi, được tặng áo Một CĐV của Real Madrid ngồi gần đường biên đã bị chảy cả máu mũi sau khi hứng trọn một cú sút cực mạnh từ Ronaldo trong hiệp 1. Quả là không thể đen đủi hơn! Thế nhưng chính sự đen đủi ấy của CĐV nói trên lại đã mang tới cho ông một niềm hạnh phúc mà không nhiều người có được: Sau khi trận đấu kết thúc, Ronaldo đã tiến tới ông với chiếc áo đấu trên tay, ngoài ra còn chấp nhận cho ông chụp hình cùng. Tomas Mejias, người được tung vào sân thay cho thủ thành Adan ở phút 85 của trận Real Madrid-Getafe, là cầu thủ trẻ thứ 8 được Mourinho cho ra mắt Liga ở mùa nay. Trước đó là các cầu thủ Adan, Mateos, Juan Carlos, Morata, Sarabia, Alex Fernandez, và Nacho Fernandez. Không có Casillas và Ramos trên sân, Marcelo đã được HLV Mourinho tín nhiệm trao cho chiếc băng đội trưởng ngay từ đầu. Đây không phải là lần đầu tiên Marcelo mang băng đội trưởng của Real Madrid (lần đầu trong trận gặp Espanyol hôm 13/2), nhưng là lần đầu tiên hậu vệ người Brazil mang nó khi xuất trận. Trận đấu với Getafe chẳng có gì đặc biệt với Mourinho, nhưng với con trai ông thì có. Hôm qua, Jose Mario Mourinho, hiện đang làm thủ môn ở đội thiếu niên Real Madrid, đã được ra mắt ở vị trí... ballboy (nhặt bóng) bên đường piste của sân Bernabeu. |
Việt Cường
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất