Kỷ lục gia David Villa: Cảm ơn Torres, cảm ơn Plasil!

28/03/2011 12:13 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Jaroslav Plasil, khi chứng minh rằng Czech thật sự là một đối thủ “rắn mặt”, và Fernando Torres, khi tái hiện lại hình ảnh lặng lẽ trước trận chung kết EURO 2008, đã cùng nhau trả lại cho "La Furia Roja" hình ảnh đáng sợ đích thực của David Villa.

Villa giờ là chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại của tuyển Tây Ban Nha-Ảnh Getty

1. Đã đạp bằng mọi lời chỉ trích, đã chấm dứt chuỗi năm trận liền không thể “phát hoả”, đã chính thức để Raul lại phía sau, nhưng với David Villa, “bàn thắng vẫn không quan trọng bằng chiến thắng”. “Giới phóng viên các anh trông đợi một cơn mưa gôn, chứ đâu phải chúng tôi?!”, Villa đã thẳng thừng tuyên bố như vậy với Al Jazzeera Sports. Nếu anh có hạnh phúc với cột mốc mà mình vừa tạo dựng, thì lý do trước hết là bởi “trận đấu thật sự khó khăn, bởi chúng tôi không thể khởi đầu tốt như mong muốn. Czech là một đối thủ cứng cỏi, họ mở tỷ số trước và Petr Cech cản phá tới năm bảy cơ hội mà chúng tôi tạo ra”.

Hiển nhiên là Villa đặt “cái tôi” cùng sự ích kỷ thiên bẩm của những cây săn bàn xuống dưới lợi ích tập thể, và điều đó rất đáng ngưỡng mộ. Đó cũng có thể là nguyên nhân lý giải cho việc anh “trì hoãn” việc độc chiếm ngôi vị chân sút xuất sắc nhất lịch sử "La Seleccion" đến tận lúc này. Song, ở một số trường hợp cụ thể, bộc lộ hết sức mạnh của mình mới là cách phục vụ tập thể hữu hiệu nhất.

2. Và đó, phải chăng, chính là những gì người ta được chứng kiến ở cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước CH Czech? Khi “uy phong thiên tử” bị nhạo báng bởi cú sút quỷ quyệt của Plasil, trong cơn giận dữ bộc phát và giữa cục diện áp đảo đầy bất lực (TBN kiểm soát 75% thời lượng bóng, tung ra 17 pha kết thúc trong cả trận), "El Guaje" thèm khát bàn thắng hơn lúc nào hết.

Bên cạnh anh, trên tuyến đầu, vẫn còn sự trầm tĩnh của Iniesta. Chống lưng cho anh là bộ não siêu việt của Xavi. Song, ở cánh phải, Navas không phải là Pedro với sự táo tợn và khả năng xuyên phá không mệt mỏi. Cần phải có một bàn thắng để khơi nguồn chiến thắng, nhưng Villa không thể nhường quyền lập công cho ai. Vả chăng, trước giờ nghỉ giải lao, chính anh cũng bế tắc.

3. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi có Torres. Như Xavi giải thích: “Chìa khoá của thắng lợi là việc HLV đưa Fernando vào sân”. Không ghi bàn, nhưng với danh tiếng của mình, "El Nino" làm giãn bớt trùng vây áo trắng đang nhàn nhã bao vây Villa. Không đạt phong độ cao, nhưng với thể hình lý tưởng, anh vẫn góp sức khiến cự ly của hàng phòng ngự ấy trở nên xộc xệch. Và bởi vì không sắc bén như Llorente trong hiện tại, nên anh vẫn buộc Villa phải nhận “ấn tiên phong”.

Cech là một thủ môn xuất sắc, nhưng quyết không sở hữu đôi găng không thể vượt qua. 4/10/2007, tại Mestalla, Villa đã hất ngã anh với một pha đột kích thần tốc, và lần này là một màn ballet uyển chuyển đầy ngẫu hứng. Tiền đạo lùi của “Cuồng phong đỏ” 4-4-2, khi chỉ còn trông cậy vào chính mình, đã tái sinh hình ảnh kiêu hùng của trung phong duy nhất tại Valencia 4-2-3-1 năm xưa. 

Villa có lẽ sẽ không thay đổi cách chơi của anh. Nhưng, những cuộc vật lộn như thế cho thấy mọi chuyện có thể đơn giản hơn rất nhiều, nếu có một cơ chế thích hợp, và đặc biệt là nếu Villa coi trọng những bàn thắng cho riêng mình hơn…

Đông Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm