Ronaldo: "Tôi là một người bình thường làm những việc khác thường" (Phần 2)

01/09/2009 10:28 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

* Anh đã được định hướng để làm chính trị, bởi vì tôi biết bố anh đã đặt tên thứ hai của anh vì yêu quý Ronald Reagan (cựu Tổng thống Mỹ). Ai đã nói với bố anh rằng anh sẽ nổi tiếng như cầu thủ bóng đá Brazil Ronaldo?

- Đúng, họ đã từng gọi tôi là Reagan, nhưng đó là ý muốn của mẹ tôi hơn là của bố tôi. Họ không biết tại Brazil sẽ sinh ra một Ronaldo như vậy. Hôm qua, tình cờ chúng tôi cũng nói chuyện này ở nhà mình. Nhưng tôi thích cái tên của tôi vì nó rất đẹp.

* Anh có khi nào quan tâm đến lịch sử của vị tổng thống nói trên và phát hiện tại sao mẹ anh lại tôn thờ ông ấy?

- Thành thật là không. Tôi biết ông ấy là ai, nhưng đó chỉ là tên tôi, không có gì hơn.
 
Ronaldo không phải là Tổng thống Mỹ như Ronald Reagan nhưng xét về mức độ nổi tiếng thì chưa biết ai hơn ai

* Tuổi thơ của anh cũng khó khăn như tiểu sử của anh đề cập đây đó?

- Khó khăn nhưng tôi không bao giờ thiếu thứ gì. Cha mẹ tôi đã làm việc rất nhiều để chúng tôi không thiếu thứ gì. Nhưng việc đến Lisboa khi chỉ mới 11 tuổi thật không dễ dàng. Việc rời Madeira để sống một mình ở một thành phố như Lisboa đâu có dễ dàng. Lúc đó, ngày nào tôi cũng khóc, nhưng tôi thích kinh nghiệm đó. Tôi đã học hỏi rất nhiều, nhất là cách sống chung với áp lực.

* Bây giờ thì không còn khóc nữa chứ?

- Có, thình thoảng tôi vẫn khóc. Đôi khi vì vui và đôi khi vì buồn khi thua trận…

* Thế còn vì cái gì đó ngoài bóng đá?

- Cũng thi thoảng. Nhưng giờ đây tôi cười nhiều hơn khóc.

* Anh vừa nói tới gia đình, có ai bên cạnh luôn giúp anh đặt chân xuống đất hàng ngày hay không?

- Nhiều, rất nhiều người. Xung quanh tôi là những người rất tốt và họ quan tâm nhiều đến mặt này. Ở CLB cũng có những người luôn giúp những người mới đến và điều đó cho tôi sự ổn định, và do đó tâm lý tôi rất tốt.

* Tôi đã nói chuyện về anh nhiều lần với các đồng đội của anh. Điều đầu tiên mà tất cả đều nói gây cho tôi bất ngờ đó là “anh ấy rất bình thường”.

* Ai hiểu tôi nhiều đều biết tôi là người như thế nào. Nhiều khi tôi cũng hơi buồn vì những gì người ta nói về mình, nhưng những người sống cạnh tôi đều biết tôi là một người chân thành, chỉ có một cái mặt thôi. Đó là điều làm tôi vui mừng nhất.

* Anh không lo lắng về hình ảnh của mình?

- Có, tôi quan tâm tới những gì người ta nghĩ về tôi. Tôi là một người chân thành, chỉ thế thôi. Tôi tôn trọng những gì người ta nói về tôi, nhưng nhiều khi tôi không đồng ý với họ. Họ nói có những điều không phải về Cristiano. Nhưng tựu chung, cuộc sống là như vậy và cần phải tiếp tục tiến lên.

* Thế giới màu hồng đối với anh thế nào?

- Đó là một cuộc sống bình thường. Để có tiền, có những người phải dối trá và tạo ra các cuộc tranh cãi vô bổ. Tôi đã quen với điều đó và biết phải sống với nó như thế nào, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Hãy nhớ là ở đằng sau, tôi còn có một gia đình và những người yêu quý tôi. Họ không thích sống với những đồn thổi. Đã bốn hay 5 năm như vậy rồi.

* Anh có thấy một gã trẻ 24 tuổi như anh, thỉnh thoảng được giải trí cũng là điều may mắn?

- Đối với nhiều người tôi không còn là một đứa trẻ nữa mà phải là một người luôn phải làm những điều đúng đắn và nếu làm điều xấu xa thì họ “giết chết”. Nhưng cuộc sống thì có cái tốt, cái xấu. Chúng ta có thể làm gì được nhỉ. Tôi hoàn toàn quen với cuộc sống này.

* Liệu có thể là CR mà vẫn nhớ cái gì đó của hôm qua?

- Có những việc trước đây làm được còn bây giờ thì không, như sự riêng tư. Thí dụ đi mua sắm, xem phim, dạo chơi hay tắm biển.

* Nếu anh tiếp tục ở Andorinha hoặc chơi cho Hull City, chắc không có vấn đề gì?

- Rõ ràng là như vậy. Tôi biết vị trí và thu nhập của mình đã tạo ra một cuộc sống khác, nhưng điều đó không làm tôi không nhớ lại những việc như nói ở trên.

* Khi xem tiểu sử bóng đá của anh tôi thấy điều gì xảy ra với anh cũng đều to lớn. Từ khi còn nhỏ anh đã được hai CLB lớn của Madeira là Nacional và Maritimo tranh giành; cùng với Sporting anh chỉ thi đấu một trận tại Champions League nhưng đối thủ là Inter Milan; cuộc ra mắt của anh tại đội tuyển quốc gia là để thay thế Figo trong trận gặp Kazakhstan; MU đã mua anh với giá 18 triệu euro để thay thế một hình tượng lớn là David Beckham, năm đó đầu quân cho Real Madrid…

- Tôi luôn gánh trách nhiệm lớn từ thời rất trẻ. Đó là điều khó khăn nhưng tôi vui sướng vì họ tin tưởng vào tôi, tạo cho tôi sức mạnh. Cuộc sống của tôi luôn là một sự thách thức. Tôi luôn chuẩn bị để chiến thắng, tôi là như vậy, thích chiến thắng và tôi sẽ tiếp tục như thế. Dù chơi ở bất kỳ đâu, tôi luôn muốn chiến thắng.

* Có cảm giác anh có cái gì đó cá nhân chủ nghĩa cả trong và ngoài sân cỏ. Có thể vì từ bé anh luôn phải đương đầu với những thách thức lớn...

- Bây giờ tôi thấy mình không cá nhân chủ nghĩa, thực sự tôi không cảm thấy mình như vậy. Khi còn trẻ thì có thể, vì tôi phải đưa ra nhiều quyết định, có cái đúng, có cái sai. Bây giờ tôi chín chắn hơn và sau khi giành được rất nhiều, cả trên phương diện cá nhân cũng như tập thể, tôi có triển vọng chơi bóng hay hơn và đưa ra bất cứ quyết định nào. Nhưng mà tôi đâu có là người hoàn hảo và tôi cần học hỏi nhiều, tôi luôn làm như vậy. Tôi cần biết khi nào thì đưa ra dường chuyền phù hợp và khi nào thì cướp bóng.
 
Khang Chi (dịch)
 
(Còn tiếp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm