09/05/2011 11:48 GMT+7 | Italy
(TT&VH)- Mọi ngả đường đều dẫn về thành Rome. Trên Olimpico, người Milan vẫn nghĩ như thế, nhưng tin theo cách của họ. Ngay tại trái tim bóng đá của thủ đô, trái tim của nước Ý, Milan đã trở lại, sau 7 năm. Trái tim đã bị thử thách sau gần một thập kỷ, lại tìm ra con đường để trở về với tình yêu, nỗi đam mê, và thành công.
Không cần phải là một Đại Milan như thời của Arrigo Sacchi và bộ ba Hà Lan bay, không cần phải sống trong một liên minh ma quỷ với Juventus như những năm đầu của thập niên thế kỷ mới và thành công với một sự vượt trội tuyệt đối về kỹ chiến thuật, lẫn những thủ đoạn, đội bóng mới có thể đem lại niềm vui. Không nhất thiết phải có một người hùng như Shevchenko (Vua phá lưới Serie A 7 năm trước, với 24 bàn), người đã nã đến 3 phát đạn vào Roma vào mùa giải cách đây 7 năm (một cú đúp ngay tại Olimpico), Milan vẫn bước lên đỉnh vinh quang một lần nữa. Không còn là một cỗ máy chiến thắng huy hoàng được trang bị tối tân trong những ngày ông chủ Berlusconi còn háo hức với bóng đá, họ vẫn là chủ nhân của Scudetto. Sau 7 năm chờ đợi, sau khi những biểu tượng lớn của đội bóng trong thành công giai đoạn đầu thế kỷ mới là HLV Ancelotti (8 năm gắn bó), thủ quân Paolo Maldini (25 năm) và tiền vệ Kaka, nguồn cảm hứng của chức VĐ Champions League 2007, ra đi đồng loạt, và Milan vẫn phải sống dưới cái bóng của người anh em cùng thành phố, sau những dư chấn của Calciopoli.
Đó là một Milan giản dị hơn, với đội hình là tập hợp của những ngôi sao bị các đội lớn khác thải loại (Ibrahimovic từ Barcelona, Robinho từ Man City, Van Bommel từ Bayern…), với một HLV chỉ mới có hai năm kinh nghiệm ở Serie A, hàng thủ luôn là một sản phẩm chắp vá, tuyến tiền vệ già nua và một hàng tiền đạo rất tên tuổi nhưng cũng là nơi tồn tại nhiều cá tính bất trị và nổi loạn nhất. “Ngài Scudetto” Ibra, ngoài những bàn thắng và những màn trình diễn kỳ ảo, còn là trung tâm của rắc rối, từng đá đồng đội trẻ Strasser trên sân tập, khiến các CĐV rùng mình vì những thẻ đỏ vô cớ khi đội bóng đang nước rút đến Scudetto, và suýt chút nữa đã vắng mặt trong ngày đăng quang vì dám chửi trọng tài. Cassano ghi bàn và bị đuổi khỏi sân chỉ trong 2 phút, khi Milan đối đầu Inter trong trận đấu bước ngoặt của mùa bóng (thắng Inter 3-0). Pato kết thúc mùa giải bằng cách ôm hôn Barbara Berlusconi, người tình hơn anh 6 tuổi, và là lý do khiến anh trở thành trung tâm của báo chí quanh câu chuyện tình với cô chủ. Người từng làm anh phân tâm trên sân, để rồi vào thời điểm quan trọng nhất, lại là động lực chiến đấu cho anh.
Hàn gắn nỗi đau, và hồi sinh những giấc mơ
Milan của mùa bóng này là một bức tranh phức tạp và thấm đẫm hơi thở của cuộc sống như thế. Quá nhiều chất đời, nhưng cũng là nơi làm sống lại những giấc mơ, không chỉ là giấc mơ Scudetto sau 7 năm của các tifosi. Cassano, sau khi trượt ngã trước cửa thiên đường bởi chính Milan 7 năm về trước (Roma của anh đã thua Milan), chỉ chơi một nửa mùa bóng cho Milan và bỗng thấy mình trở thành một phần của Scudetto. Ibra trở về thất thểu từ Liga, và chỉ tìm lại chính mình, một “ngài Scudetto”, ở Serie A. Van Bommel từ Bayern, Robinho từ Man City…, tất cả đều trở thành một phần không thể thiếu trong một cuộc lật đổ bất thần của Milan, trước người anh em Inter, đội mà một năm trước thôi còn đứng trên đỉnh cao danh vọng của châu Âu, với cú ăn ba lịch sử.
Scudetto còn là món quà cho một thế hệ đã chiến đấu vắt qua những thăng trầm, vinh quang và tủi nhục sau 7 năm. Đó là Seedorf, người đã chơi ngày một xuất sắc hơn trong những vòng cuối cùng của mùa bóng. Là Gattuso, người đã thú nhận rằng anh cảm thấy thật đặc biệt với một Scudetto vào tuổi 33. Là Pirlo, người đã phàn nàn rằng chưa mùa bóng nào, anh chấn thương nhiều đến thế, và Scudetto giống như một phần thưởng cho những ngày trở thành người thừa. Còn cả Inzaghi nữa. Anh luôn cho rằng khát vọng chiến đấu của mình chưa hề cạn, nhưng tuổi tác và những chấn thương liên miên bảo rằng đây có thể là một trong những mùa giải cuối cùng của “Super Pippo”.
Đó là một Scudetto mang ý nghĩa hàn gắn và xoa dịu những nỗi đau của những người đã đi tìm kiếm nó, đã chấp nhận những thất bại và nỗi tủi nhục để đi hết một con đường, ngoảnh lại phía sau và thấy mình vừa hoàn thành một kiệt tác có ý nghĩa đến thế nào. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc: Phía trước là một khúc quanh mới, khi Barbara Berlusconi bắt đầu trở thành một phần của thượng tầng Milan, đêm mai còn trận bán kết lượt về Cúp QG Italia, và mùa giải mới hứa hẹn đầy bất trắc còn đang chờ. Hôm nay là ngày mà mọi con đường Milan đều dẫn về trái tim các tifosi. Nhưng ngày mai, một ngày rất khác, là lúc mà mọi con đường Milan phải tiến ra châu Âu, khi Scudetto là bàn đạp để họ bắt đầu một cuộc chinh phục mới. Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu…
Phạm An
Con số 18 Với Scudetto thứ 18 trong lịch sử, Milan đã san bằng thành tích của người anh em (cũng là đối thủ lớn nhất) cùng thành phố Inter ở Serie A, và phía trước cả hai là một ngọn núi khác: Kỷ lục 27 lần giành Scudetto của Juventus. Trong lịch sử Serie A, chỉ có 16 đội từng giành Scudetto. 77 Sau 7 năm, ở mùa giải thứ 77 ở Serie A, Milan mới lại nếm trải cảm giác là nhà vô địch. Hiện tại, chỉ có duy nhất Inter là đội chơi đủ cả 79 mùa giải ở Serie A, tiếp theo là Roma và Juventus (cùng 78 mùa, và Milan đứng thứ 4, với 77 mùa bóng tham dự. Ngoài 18 lần vô địch, họ cũng về nhì 16 lần. 84 Nếu giành chiến thắng trong cả hai trận còn lại của mùa giải, Milan sẽ cân bằng thành tích 84 điểm của Inter, khi đội bóng áo xanh đen giành chức vô địch 2 năm về trước, đồng thời vượt qua thành tích 82 điểm của chính mình trong lần vô địch gần nhất vào mùa 2003-2004. Milan cũng cần 4 bàn thắng nữa để vượt qua thành tích 64 bàn ở mùa giải năm ấy. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất