(TT&VH Cuối tuần) - Ngày 10/8 tới, Italia kỷ nguyên Cesare Prandelli sẽ chính thức ra mắt ở London (sân Upton Park), nơi họ đá trận giao hữu với Bờ Biển Ngà. Sau thất bại thảm hại ở Nam Phi, đây là thời điểm cho một Azzurri với rất nhiều điểm mới, một Azzurri… “nhập cư”.
Với bóng đá Italia, năm 2010 khép lại trong nỗi thất vọng. Một năm của thất bại đáng xấu hổ ở mọi cấp độ đội tuyển. Trên đất Nam Phi, Italia với tư cách ĐKVĐ thế giới đã bị loại ngay ở vòng bảng, đứng dưới cả “hạt tiêu” New Zealand. Không lâu sau, đến lượt U19 Italia thảm bại ở VCK U19 châu Âu, giải đấu mà họ đặt mục tiêu vào bán kết. U21 Italia cũng chẳng khá hơn, và đang đứng trước nguy cơ không được tham dự VCK U21 châu Âu 2011 (hiện đứng nhì bảng 3, vòng loại).
Sau thời gian gặm nhấm nỗi đau thất bại, liên tục có những thay đổi từ thượng tầng (thay đổi từ những chiếc ghế trong LĐBĐ Italia (FIGC), với những huyền thoại Roberto Baggio, Sacchi và Rivera), giờ đây người Italia đang bắt đầu cho một tương lai mới. Mọi thứ sẽ bắt đầu trong ngày hôm nay (6/8) với việc tân HLV Cesare Prandelli công bố danh sách, trước khi kỷ nguyên “PrandellItalia” chính thức bắt đầu trên sân Upton Park (London). Cái tên Prandelli đủ để mang đến niềm hy vọng lớn cho những tifosi Azzurri, từ cách làm việc cho đến tư duy bóng đá trẻ trung (và đầy tính lãng mạn) của vị HLV 52 tuổi này.
Ở Italia, nơi mà bóng đá luôn gắn liền với “những ông già” trong thời gian gần đây, Prandelli là một trong số ít người chủ trương sử dụng cầu thủ trẻ và không ngừng học hỏi từ các đối thủ khác tại châu Âu. Prandelli còn được so sánh với Wenger về cách làm bóng đá. Vì thế, cơ chế thoáng và sử dụng những tài năng trẻ luôn là điều mà Prandelli thực hiện, ở những CLB mà ông từng làm việc như Atalanta, Lecce, Verona, Venezia, Parma hay gần đây nhất là Fiorentina.
Nhưng trẻ hóa cần phải có nhiều thời gian chứ không thể thực hiện một sớm một chiều (một khó khăn cho Prandelli là bóng đá trẻ Italia đi xuống thảm hại, kể từ sau chức VĐ U21 châu Âu 2004). Thế nên, điều mà các CĐV Italia đang chờ đợi lúc này là một ĐTQG với những hơi thở mới. Điều mới mẻ ở đây là sự xuất hiện của một số gương mặt từng bị Lippi bỏ rơi bởi sự bảo thủ, nhưng điểm chính vẫn là những người “ngoại đạo” sẽ có cơ hội để thể hiện mình.
Thực tế, việc “nhập khẩu” cầu thủ không còn là chuyện mới ở châu Âu. Pháp từng rất thành công với những cầu thủ gốc Phi; Bồ Đào Nha liên tục “chiêu mộ” nhân tài từ Brazil; đội hình Đức giành ngôi thứ 3 World Cup 2010 có nòng cốt là những người nhập tịch… Vì vậy, vốn rất bảo thủ và không chấp nhận sự xuất hiện của “cầu thủ ngoại” trong đội tuyển, nhưng rất nhiều tifosi đã thay đổi tư tưởng trong thời gian qua.
Việc gọi một trong những cái tên như Amauri và Thiago Motta (gốc Brazil), C.Ledesma và Zarate (Argentina) hay Balotelli (Ghana), sẽ không làm Azzurri đi xuống, mà nhờ đó tạo ra cuộc cạnh tranh, thúc đẩy tinh thần vốn đang rệu rã sau những thất bại. Những cầu thủ trên đều ít nhiều đã tạo được tiếng vang tại Serie A, đã quen với môi trường bóng đá Italia, nên không khó để hòa nhập với Azzurri. Tất nhiên, một vấn đề khá quan trọng là làm thế nào để những cầu thủ nhập tịch trên ra sân với sự cống hiến cao nhất.
Sẽ còn một vài tranh cãi và không ít khó khăn khi Prandelli công bố danh sách Azzurri. Thế nhưng, đã đến lúc để thay đổi những tư duy cũ kỹ và bảo thủ, con đường mà Lippi vừa vấp ngã. Có thể chưa to tát đến mức gọi là cách mạng, nhưng đây sẽ là thời điểm cho một ĐTQG Italia mới, một Italia với những người “nhập cư”.
![]() Dưới “triều đại” Cesare Prandelli, tuyển Italia hứa hẹn có nhiều điểm mới - Ảnh Getty |
Sau thời gian gặm nhấm nỗi đau thất bại, liên tục có những thay đổi từ thượng tầng (thay đổi từ những chiếc ghế trong LĐBĐ Italia (FIGC), với những huyền thoại Roberto Baggio, Sacchi và Rivera), giờ đây người Italia đang bắt đầu cho một tương lai mới. Mọi thứ sẽ bắt đầu trong ngày hôm nay (6/8) với việc tân HLV Cesare Prandelli công bố danh sách, trước khi kỷ nguyên “PrandellItalia” chính thức bắt đầu trên sân Upton Park (London). Cái tên Prandelli đủ để mang đến niềm hy vọng lớn cho những tifosi Azzurri, từ cách làm việc cho đến tư duy bóng đá trẻ trung (và đầy tính lãng mạn) của vị HLV 52 tuổi này.
Ở Italia, nơi mà bóng đá luôn gắn liền với “những ông già” trong thời gian gần đây, Prandelli là một trong số ít người chủ trương sử dụng cầu thủ trẻ và không ngừng học hỏi từ các đối thủ khác tại châu Âu. Prandelli còn được so sánh với Wenger về cách làm bóng đá. Vì thế, cơ chế thoáng và sử dụng những tài năng trẻ luôn là điều mà Prandelli thực hiện, ở những CLB mà ông từng làm việc như Atalanta, Lecce, Verona, Venezia, Parma hay gần đây nhất là Fiorentina.
Nhưng trẻ hóa cần phải có nhiều thời gian chứ không thể thực hiện một sớm một chiều (một khó khăn cho Prandelli là bóng đá trẻ Italia đi xuống thảm hại, kể từ sau chức VĐ U21 châu Âu 2004). Thế nên, điều mà các CĐV Italia đang chờ đợi lúc này là một ĐTQG với những hơi thở mới. Điều mới mẻ ở đây là sự xuất hiện của một số gương mặt từng bị Lippi bỏ rơi bởi sự bảo thủ, nhưng điểm chính vẫn là những người “ngoại đạo” sẽ có cơ hội để thể hiện mình.
Thực tế, việc “nhập khẩu” cầu thủ không còn là chuyện mới ở châu Âu. Pháp từng rất thành công với những cầu thủ gốc Phi; Bồ Đào Nha liên tục “chiêu mộ” nhân tài từ Brazil; đội hình Đức giành ngôi thứ 3 World Cup 2010 có nòng cốt là những người nhập tịch… Vì vậy, vốn rất bảo thủ và không chấp nhận sự xuất hiện của “cầu thủ ngoại” trong đội tuyển, nhưng rất nhiều tifosi đã thay đổi tư tưởng trong thời gian qua.
Việc gọi một trong những cái tên như Amauri và Thiago Motta (gốc Brazil), C.Ledesma và Zarate (Argentina) hay Balotelli (Ghana), sẽ không làm Azzurri đi xuống, mà nhờ đó tạo ra cuộc cạnh tranh, thúc đẩy tinh thần vốn đang rệu rã sau những thất bại. Những cầu thủ trên đều ít nhiều đã tạo được tiếng vang tại Serie A, đã quen với môi trường bóng đá Italia, nên không khó để hòa nhập với Azzurri. Tất nhiên, một vấn đề khá quan trọng là làm thế nào để những cầu thủ nhập tịch trên ra sân với sự cống hiến cao nhất.
Sẽ còn một vài tranh cãi và không ít khó khăn khi Prandelli công bố danh sách Azzurri. Thế nhưng, đã đến lúc để thay đổi những tư duy cũ kỹ và bảo thủ, con đường mà Lippi vừa vấp ngã. Có thể chưa to tát đến mức gọi là cách mạng, nhưng đây sẽ là thời điểm cho một ĐTQG Italia mới, một Italia với những người “nhập cư”.
Ngọc Linh
