Với 24,5 triệu euro “tiền tươi” để mua Diego, Juventus đã thực hiện vụ mua sắm tốn kém nhất kể từ năm 2001, khi họ bỏ ra hơn 80 triệu euro chỉ để đưa về 3 ngôi sao Buffon – Nedved – Thuram, những hạt nhân của hai mùa giải Scudetto liên tiếp sau đó dưới sự dẫn dắt của Lippi. Nhưng mùa hè 2001 là thời điểm mà Juve vừa bán nhạc trưởng Zidane cho Real Madrid để thu về 75 triệu euro, còn lúc này, hầu bao của “Bà đầm già” chỉ còn là một cái túi nhẹ bỗng. So với thương vụ “hoành tráng” nhất mùa trước và cũng là lớn nhất của Juve kể từ sau calciopoli, Amauri (14 triệu euro + 2 cầu thủ, tổng giá trị 22,8 triệu euro), thì Diego có giá cao gần gấp đôi. Xét về mặt tiền bạc, đây có lẽ không phải là một thương vụ xuất sắc của bộ ba Gigli-Blanc-Secco, nhưng nếu bỏ qua những con số, việc chiêu mộ được Diego là một thắng lợi lớn của Juve trong nỗ lực tìm lại sức mạnh và vị thế của họ ở Italia, cũng như tại Champions League.
Diego đã chính thức thuộc về Juventus vào hôm 25/5 vừa qua
Cũng đã 5 năm rồi kể từ khi Juve của Capello đầu tư mạnh mẽ với Cannavaro, Ibrahimovic và Emerson, mà qua đó giành lại vị trí thống soái ở Serie A sau một mùa rơi Scudetto vào tay Milan, người ta mới lại thấy Juventus chiêu mộ một ngôi sao tầm cỡ thế giới. So với Amauri, vụ đầu tư lớn nhất mùa này, rõ ràng Diego ở một mặt bằng khác. Với những gì cầu thủ này đã thể hiện ở Bremen và với quyết tâm của anh ở ngay những phát biểu đầu tiên (“tôi muốn trở thành Zidane mới của Juventus” và “Juve của tôi đủ sức giành Scudetto”), có thể tin rằng Juve mùa tới sẽ mạnh hơn rất nhiều.
Cách mạng lối chơi
Dễ dàng nhận thấy Diego sẽ không phù hợp với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 truyền thống của Juventus. Được đưa về để thay thế Nedved, nhưng Diego không phải là Nedved. Vị trí sở trưởng của ngôi sao người Brazil là chơi ở giữa hệ thống tấn công và phía sau các chân sút, giống như cách mà Zidane đã chơi và chinh phục tất cả cách đây một thập kỷ. Do đó, hoặc Diego sẽ phải thay đổi, hoặc tư duy chiến thuật của Juventus phải thay đổi để phù hợp với anh, mà khả năng đầu hàm chứa sự mạo hiểm quá lớn.
Chủ tịch Gigli cũng từng khẳng định Juve sẽ thay đổi lối chơi vì Diego, nhưng tất cả sẽ chỉ được quyết định trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới, khi điều kiện tiên quyết là vị trí HLV của Juve đã được xác định (Ciro Ferrara đang chiếm ưu thế so với Antonio Conte). Tuy nhiên, bất kể là chơi với sơ đồ nào, việc tìm ra được tiếng nói chung giữa Diego (chỉ thích hợp chơi trung lộ) với các ngôi sao Camoranesi (chỉ thích hợp đá cánh), Iaquinta và Amauri (chỉ thích hợp đá trung phong cắm), Del Piero (chỉ thích hợp tiền đạo lùi) vẫn sẽ là một bài toán không dễ tìm ra đáp án.
Cách mạng tư duy
Có ngạc nhiên không khi Diego mới là cầu thủ người Brazil thứ 6 trong lịch sử của Juventus? Trong số 5 tiền bối đồng hương ấy (Cinesinho, Altafini, Julio Cesar, Athirson và Emerson), chỉ có 2 người chơi tấn công và chỉ có duy nhất tiền vệ Cinesinho (chơi cho Juve 1964-68) là chơi ở đúng vị trí nhạc trưởng mà Diego sẽ chơi ở Juve (người còn lại là chân sút lừng danh Jose Altafini, người thực ra đã là công dân Italia 10 năm trước khi gia nhập Juve năm 1972). Vì sao Juventus lại thờ ơ với những ngôi sao tấn công người Brazil đến thế, trong khi tất cả các “đại gia” khác của bóng đá la-tinh đều giành được thành công nhờ chất samba? Câu trả lời cho vấn đề này có lẽ cũng sẽ giải đáp luôn cho câu hỏi vì sao Juve là đội duy nhất ở Serie A vẫn trung thành với 4-4-2 trong nhiều năm qua. Từ Platini cho đến Baggio, từ Zidane đến Nedved, Juventus gây dựng cho mình một truyền thống chất “nghệ” theo kiểu châu Âu, và việc họ vẫn rất thành công cho thấy đó là một hướng đi thật sự đặc sắc.
Phải chăng, với thương vụ Diego, phong cách của “Lão phu nhân” đã thay đổi? Hay Diego sẽ từng bước làm thay đổi cả hệ thống tư duy của các bianconeri về sự ngẫu hứng mang bản sắc Nam Mỹ? Thời gian sẽ trả lời, nhưng ngay từ bây giờ, có thể thấy rằng, sự có mặt của ngôi sao 24 tuổi đã sẵn sàng làm lung lay những khái niệm tưởng chừng “bất biến” ở sân Olimpico.
Vĩnh Nguyên
Juve đã bổ nhiệm Ferrara bất hợp pháp
Đó là ý kiến của cựu HLV Eugenio Fascetti, người đang làm bình luận viên thể thao cho kênh RAI: “Ferrara không thể cầm quân ở Juventus. Luật đã ghi rõ như vậy. Tôi đã nói trước đây là các đội bóng nên được tự do bổ nhiệm bất cứ ai họ muốn, thậm chí là một con ngựa, bởi luật lệ chẳng có ích gì. Vì sao? Luật chỉ áp dụng được với những HLV nghiệp dư, còn trong những trường hợp khác luôn luôn có ai đó can thiệp vào để những việc bất hợp pháp được thông qua”. Theo Điều 38 trong quy định của LĐBĐ Italia FIGC, một HLV không thể nắm quyền tại 2 đội bóng trong cùng một thời điểm, mà Ferrara hiện vẫn đang là trợ lý số 1 của Marcello Lippi tại ĐT Italia.
|