Juventus đại thắng trên sân Roma: Hướng về phía mặt trời

23/03/2009 13:18 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Trận đấu hoàn hảo của Iaquinta bắt đầu khi hiệp 1 chỉ còn 10 phút, khi một cú sút chân phải hiểm hóc của anh hạ gục Doni, được thêm hương hoa bằng một cú đánh đầu tạo bước ngoặt lớn cho trận đấu ở phút thứ 10 của hiệp 2.
 
Cú đúp đó đã mở đường cho những chàng trai Juve thi đấu trong trạng thái lâng lâng cho đến khi tiếng còi cuối cùng của trọng tài Rocchi cất lên. Một cái ôm vai ông thầy cũ Spalletti, người đã lăng xê sự nghiệp của anh ở Udinese, và một giấc mơ được tiếp tục nuôi dưỡng nhờ các bàn thắng và phong độ chói sáng: Iaquinta cũng như Del Piero và nhất là Seba (Giovinco) đang khao khát chờ đợi cú điện thoại triệu tập vào Azzurra của Lippi cho các trận sắp tới ở của ĐT. Năm sau, World Cup 2010, và họ không muốn ngồi nhà.
 
Iaquinta lập cú đúp để đem về chiến thắng đậm đà cho Juve.

Chiến thắng trên những gì còn lại là Roma không phải là một thành tích quá lớn, nếu xét Roma thiếu vắng đến 11 cầu thủ vì chấn thương và treo giò, nhưng là những tín hiệu tốt đẹp để giấc mơ Scudetto không chết. Đấy là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Juve, đội có phong độ cao nhất Serie A vào thời điểm này. BLĐ Juve tiếp tục thể hiện niềm tin vào Ranieri, người mà chủ tịch Cobolli Gigli khẳng định là “luôn làm cho ông ngạc nhiên và đã thể hiện được cá tính của Juve trong những hoàn cảnh không thuận lợi”. Sự trở lại của hàng tiền đạo với 2 cú đúp trong vòng 1 tuần của Del Piero (trận Bologna) và Iaquinta (trận Roma) đã đem đến 2 chiến thắng 4-1 liên tiếp (mùa này, Juve đã thắng 5 trận với 4 bàn ghi được/trận).

Hiện không một đội bóng nào ở Serie A có tổ chức tấn công và ghi bàn hoàn hảo như Juve. Các tiền vệ và hậu vệ đã lập công liên tục trong những trận đấu 2 tháng đầu năm, khi hàng công sa sút để rồi trong 2 trận gần nhất, khi các tiền đạo bắt đầu ghi bàn. Dù những vấn đề về cá nhân của Amauri và Trezeguet chưa được giải quyết trọn vẹn, Juve đã trở thành một cỗ máy tấn công và ghi bàn mạnh nhất Serie A cùng với Inter và Milan (51 bàn). Ranieri xứng đáng được một giải Oscar cho những gì ông đã làm được trong những tháng ngày qua, nhưng Juve hiện tại chỉ có thể coi là sự tiếp nối cho thành công ở mùa bóng trước sau khi mới trở lại Serie A. Điều cần thể hiện là sự liên tục, và chỉ có vậy Juve mới có thể bước vào trận đối đầu trực tiếp với Inter ngày 19/4 tới, cơ hội cuối cùng cho Scudetto, với một tâm trạng thanh thản và tự tin.

Trong ngôi nhà Juve, không ai nhắc đến chữ Scudetto, bởi cuộc đua vẫn còn rất dài và không thiếu những khúc quanh chết người. Juve vẫn tiếp tục chứng tỏ họ là đối thủ mạnh nhất của Inter trong cuộc đua đến ánh mặt trời Scudetto. Nhưng có lẽ, việc ảo tưởng vào sức mạnh thực sự và khả năng cạnh tranh với đội bóng Mourinho nên chấm dứt. Juve đã chơi với một phong độ chói sáng sau cuộc khủng hoảng đầu tiên vào tháng 10, đã tạo ra bao hy vọng để rồi tất cả tắt ngúm trong trận đấu với Inter vào tháng 11/2008 ở San Siro. Bây giờ, Juve đã bước qua cuộc khủng hoảng thứ 2 với trận thắng thứ 5 liên tục và lại tạo ra những niềm tin mới mẻ rằng họ có thể lật đổ Inter trong trận đấu ở Olimpico 3 tuần tới.

Niềm tin tồn tại, dù chưa chắc với niềm tin ấy Juve đã san lấp được những cách biệt lớn với Inter về chất lượng của đội ngũ (không có một Ibra) và cá tính HLV (Ranieri không đủ cá tính để vượt trội Mourinho). Ảo tưởng không còn, nhưng hy vọng vẫn được nhen lên, bởi các tifosi vẫn tin, Juve có thể làm nên những điều thần kì, như việc một công nhân 45 tuổi ở Viareggio (quê Lippi) mới đây đã thoát khỏi cơn hôn mê kéo dài 2 tháng, sau khi được nghe một đĩa nhạc do các cầu thủ Juve trình diễn...

Cám dỗ “tridente” và chìa khóa Giovinco

Chàng tiền vệ cao 1m64 ấy luôn là một nỗi ám ảnh với Ranieri. Vị HLV người gốc ngoại ô Roma đã thất bại trong việc đưa anh vào đội hình lúc đầu mùa, do sự phản đối của các cựu binh trước sự hăm hở thái quá của ông. Nhưng bây giờ, khi Nedved chấn thương, khi Del Piero không còn phản đối những thử nghiệm của ông nữa, Ranieri đã sử dụng Giovinco nhiều hơn, liên tục hơn. Vấn đề của Giovinco không phải chất lượng, vì anh có thừa điều đó, mà là sự liên tục. Và những gì thể hiện trong những trận đấu qua (4 trận Giovinco đá chính liên tiếp) cho thấy ông đang đúng trong việc đặt niềm tin nơi anh, đồng thời bắn một tín hiệu đến BLĐ Juve, những người đang muốn đẩy anh sang Sampdoria để lấy chỗ cho Cassano, rằng Juve không nên phí phạm một tài năng như anh.

Ranieri từ lâu đã nhìn Giovinco như là chìa khóa cho chiến thuật “tridente” (3 gọng kìm tấn công) của ông. Vị HLV nổi tiếng thực dụng và thiếu quyết đoán ấy hóa ra lại là một người thích mạo hiểm, và ông không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để chơi với sơ đồ ấy. Mùa trước, trên sân Roma, Ranieri đã bố trí Del Piero phía sau Iaquinta và Trezeguet (trận này hòa 2-2) và trong 2 trận đấu gần nhất của Juve, Ranieri đã một lần nữa trở lại với sơ đồ này, với Giovinco xuất phát bên cánh trái, nhưng thường xuyên di chuyển vào giữa chơi hộ công. Chiến thuật ấy tỏ ra hiệu quả và có sức công phá chết người, khi Juve phải chiến thắng để tạo áp lực lên Juve, trong thời điểm Giovinco là một trong số những cầu thủ Juve có phong độ tốt nhất. Hiệu quả rõ ràng, trong 2 trận gần nhất, Giovinco là nhân vật chói sáng nhất của Juve trong 2 chiến thắng với tổng cộng 8 bàn được ghi.

Ranieri không cưỡng lại được cám dỗ “tridente” và sự mạo hiểm. Đấy là điều bắt buộc phải thực hiện khi Juve đang bám đuổi Inter. Trong hoàn cảnh ấy, Giovinco càng tỏ ra có ích. Chỉ sợ rằng, ở Juve, người ta quên nhanh điều này, và mùa tới lại đẩy anh đi...
 

A.N (Roma, Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm