Bóng đá Anh

25 năm mối tình M.U - Ferguson: Nhà Glazer và những thành công mới (Kì cuối)

06/11/2011 13:19 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Sau cuộc tiếp quản của những ông chủ người Mỹ dẫn đến sự phản đối dữ dội từ các CĐV, trong khi Chelsea vươn lên và những lo lắng trong thời kỳ chuyển giao tại Old Trafford, Alex Ferguson đã vượt qua tất cả các thử thách đó để khẳng định rằng ông là người không thể đánh bại.

Tháng 5/2005, gia đình Glazer đã thâu tóm cổ phần đa số ở M.U trong một vụ mua lại CLB trị giá 800 triệu bảng gây nhiều nghi kỵ. Hầu hết các CĐV áo đỏ đều phản đối dữ dội. Một nhóm thậm chí còn tách ra thành lập đội bóng mới F.C. United of Manchester. Ferguson, đã chứng kiến quá nhiều điều trong một cuộc đời đầy sự kiện, quyết định giữ im lặng một cách chuyên nghiệp. Ông chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình, và tỏ rõ không muốn liên quan đến những gì bên ngoài bóng đá. Những người yêu mến M.U đứng trước một tình thế khó xử. Họ đã không có được sự ủng hộ cần thiết từ Ferguson, nhưng cũng không thể công khai chống lại tượng đài của Old Trafford. Tuy nhiên, vị trí đó của chiến lược gia người Scotland từng đứng trước nguy cơ lung lay, không chỉ vì thái độ mặc định ủng hộ những ông chủ người Mỹ của Ferguson, mà còn bởi thành tích của M.U trên sân cỏ.


Sir Alex - Ảnh Getty

Ở trong nước, họ bị Chelsea của Jose Mourinho qua mặt hai mùa liên tiếp. Mùa 2004-2005, M.U chỉ đứng thứ 3, kém đội vô địch tới 18 điểm. Mùa sau đó, mùa giải đầu tiên dưới thời Glazer, họ lại thua trong cuộc đua với Chelsea, lần này về nhì và khoảng cách là 8 điểm, một cảm giác bất lực mà rất lâu rồi các CĐV áo đỏ mới phải trải qua. Tình hình ở Champions League cũng rất ảm đạm khi đội bóng của Ferguson đội sổ trong bảng đấu của họ, với các đối thủ Villarreal, Benfica và Lille, lần đầu tiên không vượt qua được vòng bảng kể từ năm 1992. Tình hình xấu đến mức có vẻ như lần này chiến lược gia người Scotland sẽ phải xem xét lại kế hoạch về hưu của ông, bắt buộc, chứ không phải được lựa chọn như lần trước.

Ferguson cũng phải đối mặt với một cuộc nổi loạn thật sự trong phòng thay đồ. Vào tháng 11, Roy Keane rời CLB với thái độ đầy giận dữ và “ân đoạn nghĩa tuyệt” với người từng dẫn dắt anh trong suốt 9 năm trời. Tiền vệ người Ireland xuất hiện trên kênh truyền hình của CLB, MUTV và chỉ trích giữ dội các đồng đội, đến mức Giám đốc điều hành David Gill buộc phải ra lệnh cho kênh này thôi không phát sóng cuộc phỏng vấn đó nữa. Rất nhanh chóng, Ferguson lên tiếng khẳng định ai đang là người có quyền quyết định ở CLB. Ông dứt khoát cắt đứt với Keane ngay cả khi kỳ chuyển nhượng mùa đông chưa đến và lần đầu tiên sau nhiều tháng, công khai ủng hộ gia đình Glazer. “Tôi cho rằng đó là điều tốt cho M.U”, Ferguson nói khi đó. “Họ hiểu và có thể làm được nhiều điều cho CLB này”. Hiểu rằng không thể để người duy nhất có thể giúp họ lấy lòng các CĐV ở Old Trafford phải đơn độc, nhà Glazer đã chịu mở hầu bao vào tháng Giêng để đưa về M.U hai hậu vệ sẽ đóng vai trò sống còn với mọi thành công của họ sau này, Nemanja Vidic với giá 7 triệu bảng từ Spartak Moskva và Patrice Evra, 5,5 triệu bảng từ Monaco, những hợp đồng quá hời, như sau này họ đã chứng minh.

Hầu bao của nhà Glazer tiếp tục mở rộng ở hai mùa sau đó và bất chấp thực tế Chelsea mới là thế lực tài chính số một ở Premier League, sự khôn ngoan của Ferguson, cộng thêm quyết định bất ngờ sa thải Mourinho vào giữa mùa giải 2006-2007 của Abramovich, đã giúp M.U lấy lại thế thượng phong. Michael Carrick và Owen Hargreaves được đưa về, với giá xấp xỉ 18 triệu bảng mỗi người, để thay thế Roy Keane. Rồi bộ đôi Latin Anderson, 17 triệu bảng và Nani, 14 triệu bảng, những người sẽ dần trưởng thành để trở thành các trụ cột tại Old Trafford. Trong mùa giải 2006-2007, kể từ trận đấu thứ 10 trở đi, M.U không bao giờ để mất ngôi đầu bảng.

Thêm một thế hệ vàng

Ngày 6/11/2006, Ferguson kỷ niệm năm thứ 20 dẫn dắt M.U trong tâm trạng vô cùng hứng khởi và sự tin tưởng vào tương lai trước mắt. Mùa đó cũng chứng kiến một trong những quyết định nhân sự kỳ lạ và thành công nhất của Fergie: mượn tiền đạo 35 tuổi người Thụy Điển Larsson lúc này đã về quy ẩn ở CLB quê nhà Helsingborg. Anh đã góp công lớn vào chức vô địch Premier League thứ 9 cho đội bóng áo đỏ.

Danh hiệu đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng khi nó củng cố lại niềm tin đang lung lay ở Old Trafford, và tạo đà cho cú đúp ngoạn mục vào mùa giải năm sau, với đội hình mà Ferguson nói là đội bóng tốt nhất mà ông từng có ở M.U, đặc biệt là bộ ba trên hàng công Tevez, Ronaldo và Rooney. Ngày 11/5/2008, Ferguson đưa M.U đến danh hiệu Premier League thứ 10, đúng 25 năm kể ngày ông đưa Aberdeen tới chiếc Cúp C2 sau khi hạ Real Madrid. Thêm một huyền thoại nữa ra đời sau trận chung kết Champions League toàn Anh đầu tiên trong lịch sử ở sân Luzhniki, Moskva ngày 21/5/2008.

Kể từ đó trở đi, không ai còn dám nghi ngờ về bất kỳ điều gì Ferguson làm ở Old Trafford nữa và 2 danh hiệu Premier League, 1 League Cup nữa trong 3 năm qua, Ferguson đã khẳng định ông sẽ ở lại M.U chừng nào mà sức khỏe còn cho phép. Tháng 6/2011, ngay trước mùa giải này, sau khi M.U đã xô đổ kỷ lục vô địch giải Ngoại hạng của Liverpool, Alan Hansen, huyền thoại một thời tại Anfield, thừa nhận: “Ông ấy là chìa khóa cho mọi chiến thắng của M.U. Ông ấy sẽ vô địch bất chấp dẫn dắt đội hình như thế nào”.

Trần Trọng



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm