Arsenal: Đi về phía mặt trời…

21/10/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Mở toang cánh cửa vào vòng knock-out Champions League không phải là điều gì xa lạ nữa đối với các Pháo thủ. Nhưng những màn trình diễn thần tốc và mượt mà của Arsenal tại châu Âu vẫn khiến các CĐV phát điên vì hãnh diện. Họ trẻ. Họ quyến rũ, họ chơi bóng, chiến thắng và vấp ngã cùng nhau. Họ hiểu mặt trời chói lọi nhưng còn xa lắm. Nhưng nếu như thành công là một chuyến đi chứ không phải là điểm đến, thì điều tuyệt vời nhất vẫn là hạnh phúc, cùng-nhau.

Cesc đã trở lại và Arsenal rực cháy. Họ không có lý do gì để vội vàng cả, dù Shakhtar Donetsk là kẻ đang thách thức ngôi đầu. Điều quan trọng là xuất phát đúng lúc. Chỉ thế là đủ cho một chinh phục hoàn hảo tới từng giây.
    
Sau 2 pha chớp cơ hội cực tốt trong hiệp 1, Arsenal đã kết thúc trận đấu. Nhưng đó cũng là khoảng thời gian đội bóng Ukraine thể hiện một cá tính đáng ghi nhận trong phòng thủ và giữ cự ly đội hình. Họ thách thức Pháo thủ bằng lối giữ bóng kỹ thuật. Họ kích động tốc độ bằng những cú tăng tốc ở cánh trái (nơi Eboue chơi giống như một tiền vệ công hơn là một hậu vệ). Và trên hết, đội khách cũng đã biết đẩy các tiền vệ Arsenal vào một trận chiến thực thụ trong tranh chấp khoảng trống và đấu tay đôi.
    
Trước khi Nasri thực hiện cú ra chân như một ánh chớp nâng tỷ số lên 2-0, các cậu bé Bắc London vẫn phải âm thầm chống chọi với áp lực. Fabregas, Wilshere và Song đã di chuyển như những con thoi để giành bóng, làm bóng và giữ nhịp. Đó là một phòng tuyến tuyệt vời! Dấu ấn của họ để lại ở mọi nơi. Những đôi chân nghệ sỹ của họ đuổi theo từng đường bóng. Và thật ngạc nhiên, họ đã trở nên sẵn sàng bình thản với bất cứ cú tackle rợn tóc gáy nào, để không bị vượt qua.
    
Fabregas đã trở lại với đội hình của Arsenal- Ảnh Getty
Có không ít tình huống đã cho thấy một Arsenal cứng cỏi và gan lì khi va đập. Nhưng không ai có thể phủ nhận, đó vẫn là một đội bóng tấn công và tôn trọng nghệ thuật tấn công đến tận cùng. Ba bàn thắng tiếp theo trong hiệp 2 là hệ quả tất yếu phải đến, khi Shakhtar không còn đủ cả sức lực lẫn kiên nhẫn để chạy theo bóng. Rắn chắc và sắc sảo như một vạt kim cương, từng pha lên bóng của Arsenal ánh lên rực rỡ cho tới tận phút cuối cùng.


6 bàn thắng – 1 mái nhà
    
Khi Fabregas rời sân ở phút 63, khuôn mặt Eduardo xuất hiện trên đường pitch trong tiếng vỗ tay vang dội. Với các CĐV Arsenal, đó là một cảm giác thật kỳ lạ. Giống như khi người ta nói: “Cesc ra nghỉ và Dudu vào sân”. Sự ấm áp lan tỏa trên các khán đài như một xung điện, rồi bùng lên cháy bỏng khi chàng tiền đạo ngày nào của họ tung cú đá mũi chân siêu đẳng bắn hạ Fabianski. Bàn thắng thứ 6 thuộc về Pháo thủ! Rất nhiều người sẽ nghĩ vậy, khi chứng kiến một thanh âm khủng khiếp đồng loạt vang lên từ 4 phía thánh đường Emirates: “Eduardo!”.
    
Hình ảnh tiền đạo số 11 của Shakhtar chạy về giữa sân với đôi mắt chực khóc xứng đáng là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của trận đấu. Hơn tất thảy mọi bàn thắng. Hơn mọi vũ điệu nhiệt cuồng. Vì Dudu, anh đã một lần là Pháo thủ… Bởi niềm vui thì dễ quên, nhưng đau khổ thì không bao giờ! Bởi những ai đã sống cùng nhau với tình yêu mãnh liệt, thì họ cũng sẽ đón nhận nhau bằng cả trái tim mình.
    
Thanh thản và hạnh phúc, cả Arsenal và Eduardo đều đã trải qua những giây phút không thể nào quên ở 2 đầu chiến tuyến. Những chiếc Cúp cho mái nhà Pháo thủ liệu có mua được những khoảnh khắc ấy? Những bản hợp đồng bom tấn có mua được lòng chung thủy? Chỉ niềm vui chiến thắng thôi có mua được sự nhiệt thành?
    
Nhiều lúc, chỉ một giây thôi cũng đủ để hiểu thế nào là niềm tự hào. Cũng như chỉ cần 3 phút thôi để thấy mình trẻ mãi. Thật vậy đấy, như khi Alphaville chinh phục mọi trái tim tuổi trẻ bằng Forever Young bất hủ.
    
“Chúng ta không mạnh, nhưng chúng ta không khi nào nói: Không bao giờ”.
     Vì chúng ta trẻ.
     Và tuổi trẻ là kim cương giữa mặt trời…

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm