M.U - Arsenal: Bay không cần cơ trưởng?!

28/08/2009 11:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ngay cả khi không có Cesc Fabregas cho chuyến bay tới pháo đài lớn nhất nước Anh Old Trafford, Arsenal của Wenger cũng không cần quá lo âu. Sau những gì đã thể hiện, phi hành đoàn trẻ trung từ London đang hứa hẹn một trận đại chiến cực kỳ hấp dẫn và đáng xem ở Manchester. Dù không có cơ trưởng, nhưng tất cả vẫn đã sẵn sàng vào vị trí.

Trận đấu lớn đầu tiên của mùa giải có vẻ đến hơi sớm. Nhưng nếu cần có một thử thách thực sự cho những tay súng trẻ, chẳng còn nơi nào tốt hơn Nhà hát của những giấc mơ. Năm trước, Arsenal đã bị đá văng khỏi Champions League bởi M.U. Với nhiều Pháo thủ, đó là một ám ảnh không dễ chịu chút nào.

Chờ đợi gì ở "đại chiến" Arsenal-MU đêm mai?

Nếu như với các CĐV, chiến thắng sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thì với Alex Ferguson và Wenger, tâm lý mà các cầu thủ có được sau trận đấu sẽ quan trọng hơn nhiều những cuộc chiến trên diễn đàn. Mùa giải còn rất dài, nhưng 90 phút giữa Man Utd và Arsenal vẫn có những điều hết sức đặc biệt. Với kinh nghiệm cùng ưu thế sân nhà, Man Utd sẽ không đời nào chấp nhận thất bại thứ 2 chỉ sau 3 vòng đấu. Còn Arsenal, niềm khát khao đã thực sự lan toả từ giữa tuần, khi họ đè bẹp Celtic bằng không ít những người sẽ chỉ đá dự bị tại Old Trafford. Trên giấy tờ, Gunners sẽ là đối thủ được chờ đợi nhiều hơn. Đơn giản, họ chính là những người đang chạy đà một cách hoàn hảo ở Premier League.

Ferguson chắc hẳn cũng thấy khó chịu đôi chút, khi ông bạn Wenger cất cả Arshavin lẫn van Persie trên ghế dự bị ở Emirates hôm thứ Tư. Không ai biết Ngài Alex đã “đọc” được những gì ở London hôm ấy, nhưng chỉ cần nhìn đội hình ra sân của Arsenal, cũng có thể thấy HLV của M.U đã trở về với một bản ghi chép khá hạn chế. Pháo thủ đã không có Cesc trong chiến thắng trước đội bóng đồng hương của Ferguson, nhưng trái lại, họ đã thể hiện một điều thật đáng sợ: Ai cũng có thể làm cơ trưởng!

M.U có lo ngại?

Đến trận thứ 4 liên tiếp, không ai đủ tỉnh táo để nhận ra Arsenal đang chơi với chiến thuật nào. 4-4-1-1? 4-3-3? Hay là sự thay đổi liên hoàn giữa cả 2 phương án đó? Rất khó nói. Arsenal đã có những chiến thắng mang hình ảnh tập thể rất cao, một tư duy chơi bóng mang dáng dấp những chiếc chiến đấu cơ hàng đầu. Lộng lẫy, đơn giản, rắn chắc, nhưng cũng cực kỳ tinh xảo. Một tập thể biết xuất hiện tấn công và rút lui với tốc độ chóng mặt, biết tập kích bằng sự khôn ngoan, và kết thúc trận đánh với những quả tên lửa huỷ diệt.

Trong khi người ta vẫn chưa rõ, ai đang là sát thủ thực sự của Arsenal, thì hàng tiền vệ của họ vẫn sẽ là một ma trận đối với M.U. Trong các trận vừa qua, Denilson và Song đã chơi bóng ở một đẳng cấp khó tưởng tượng đối với tuổi đời của họ. Arshavin tạo ra sự tin cậy, còn Diaby mang tới hứng thú. Đó là còn chưa kể tới Ramsey và Wilshere, những cậu bé mặt búng ra sữa, nhưng đã khiến người ta phải ngạc nhiên không chỉ ở khả năng, mà còn ở bản lĩnh thi đấu. Mà đâu đã hết. Ở Manchester, vẫn còn một cái tên đáng chờ đợi nữa: Eboue. Tuyển thủ Bờ biển Ngà đang chơi từng trận như thể đó là trận cuối của mình cho Arsenal. Và cách Wenger bố trí anh chơi như một nhân vật tự do cũng là một câu đố khá hóc búa cho bất cứ đối thủ nào, kể cả Man Utd. Sự luân chuyển nhân sự, cùng kháng cự khi phòng thủ, và cùng hỗ trợ khi tấn công của hàng tiền vệ Arsenal đang là một điểm nhấn quá ấn tượng.

Một phi hành đoàn như thế có đủ sức trở về an toàn từ pháo đài Old Trafford mà không cần cơ trưởng Cesc? Các CĐV Pháo thủ sẽ tin là vậy. Wenger và các học trò cũng thế. Vì đơn giản, họ không có lựa chọn nào khác, ngoài niềm tin vào chính mình.

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm