(TT&VH) - “Cái tát” của Aston Villa tại Anfield đã làm Benitez nổi giận. Nhưng điều kinh khủng nhất, xét cho cùng không phải là thất bại về mặt tỷ số, mà chính là những dấu hiệu cho thấy một sự sụp đổ về niềm tin. Rafa có thể đổ lỗi cho mọi thứ, kể cả chính ông. Nhưng bất cứ khi nào người ta nói về Steven Gerrard như một kẻ tội đồ, thì có nghĩa là lúc ấy, linh hồn của Liverpool đang lạc lối.
Ngay cả khi Quỷ đỏ vùng Merseyside kết thúc mùa giải với danh hiệu vô địch, thì rất nhiều người cũng sẽ không thể quên được thất bại trước Villa vào ngày 24-8. Lần đầu tiên kể từ năm 2001, Liverpool bị đánh bại bởi đối thủ tới từ Birmingham. Và lần đầu tiên kể từ khi có mặt tại nước Anh, Benitez đã đụng tới Gerrard.
Gerrard, biểu tượng của lòng trung thành và niềm kiêu hãnh Anfield đang phải đối mặt với thử thách nghiệt ngã từ chính đội bóng thân yêu. Những phát ngôn của Benitez đã tạo ra một áp lực thực sự dành cho anh. Nhưng quan trọng hơn, nó còn tạo ra một làn sương mù ngờ vực bao phủ các CĐV. Gerrard, người đã cống hiến toàn bộ sự nghiệp cho Liverpool, người đã trở thành một đội trưởng không thể thiếu, một thủ lĩnh tinh thần và một chiến binh đáng tin cậy nhất, đang trở thành một hình ảnh như thế nào trong mắt Rafa? Qua cái cách HLV người Tây Ban Nha huỵch toẹt vào giới truyền thông, có thể thấy, anh chỉ còn là một cầu thủ bình thường như bao người khác, PHẢI bị chỉ trích nếu lỡ gây ra một quả 11m, và cũng phải gánh chịu mọi thứ rác rưởi, nếu như Liverpool vấp ngã. Vì sao ư? Đơn giản, nếu một người đội trưởng có quyền chỉ đạo và nhắc nhở toàn đội bóng, thì anh ta cũng phải là người đầu tiên chịu trách nhiệm.
Liverpool thất bại như chính sự sa sút của Gerrard
Thật đau đớn khi nói thế về anh, Gerrard. Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật. Benitez đã đúng, khi nói về màn trình diễn của anh vào thời điểm này. Và sẽ chẳng bao giờ có sự công bằng đâu, một khi anh, linh hồn của đội, chưa thể tìm ra lối thoát cho riêng mình. Vấn đề Xabi Alonso chỉ là một sự bào chữa ngớ ngẩn (vì Benitez không đời nào lại nghĩ nó quan trọng), và Gerrard, anh phải tự trả lời câu hỏi về phong độ của mình. Trước khi sự hoài nghi trở thành bi kịch.
* Giải cứu Gerrard
Khi chứng kiến những màn trình diễn cẩu thả và mệt mỏi của Liverpool trước Tottenham và Aston Villa, Benitez thừa thông minh để nhận ra hàng tá lỗ thủng ở hàng tiền vệ. Sự ra đi của Xabi đã khiến Quỷ đỏ suy yếu, nhưng chắc chắn không ai trông đợi một thảm hoạ, nếu The Kop từ bỏ cuộc đua ngay từ khi nó còn chưa bắt đầu. Benitez nói Gerrard có lỗi? Đúng. Và sai.
Anh có lỗi, khi không còn đủ sức quét sạch cả khu trung tuyến bằng trạng thái thể lực của một võ sỹ quyền anh. Anh có lỗi, khi không thể tung ra những cú sút thành bàn ở cự ly 35m. Và anh cũng có lỗi, khi không còn tạo ra một niềm tin bất diệt từ những bước chạy như lốc cuốn, những cú va chạm toé lửa, hay những pha đột kích không thể truy cản theo kiểu “lính thuỷ đánh bộ”.
Nhưng xin thưa Rafa, Gerrard không có lỗi, khi anh đang bước sang tuổi 30, và bắt đầu đuối trước những pha bóng tốc độ của các đàn em sinh năm 85, 86 như Ashley Young, Agbonlahor, Reo-Coker, hay James Milner. Sinh ra và lớn lên ở Merseyside, mang trong mình dòng máu Liverbird, và đã chiến đấu 12 năm ở Anfield, chính Gerrard sẽ là người “đau” nhất mỗi khi phải rời sân với mái đầu cúi thấp. Nhưng liệu có hơi quá đáng hay không, nếu người ta đòi hỏi anh phải chơi mọi trận ở đẳng cấp thế giới, phải chiến đấu như những chiến binh cảm tử chỉ sau 2 tuần bình phục chấn thương, hay phải thực hiện những cú nước rút và dứt điểm trong vòng vây dày đặc đối phương?
Hãy nhớ, vào độ tuổi 29, Gerrard đã chơi trên 300 trận cho Liverpool (chưa kể tuyển Anh), và trong 9 năm liên tiếp, anh cũng là người duy nhất luôn đá trên 40 trận/mùa. Anh không phải là một cỗ máy không phổi như người ta nói. Anh chỉ là một đội trưởng luôn phải gánh vác niềm tin và sự kỳ vọng. Gerrard đang trên đường trở thành một huyền thoại ở Anfield, sánh vai cùng những Howie Gayle, Nigel Clough, Alan Hansen, hay Ronnie Whelan. Nhưng anh cũng không thể luôn chiến thắng một cách cô đơn như người hùng Rambo.
Benitez, hãy cho linh hồn của Liverpool thời gian để tìm lại lối đi. Thời gian, đó chẳng phải là điều mà người Liverpool cũng đã cho ông hay sao?
Glenn Johnson lập KLTG về mức lương
Tiết lộ mới đây nhất của Liverpool khiến rất nhiều người bị sốc: Tân binh trị giá 17 triệu bảng của Rafa Benitez đã trở thành hậu vệ nhận lương cao nhất thế giới khi bỏ túi 139.000 bảng mỗi tuần. Với mức lương trên, họ cho thấy mình còn “chịu chơi” hơn khối đại gia. Kỷ lục cũ thuộc về Ashley Cole với mức lương 120.000 bảng/tuần khi ký hợp đồng mới với Chelsea. Còn Joleon Lescott cũng chỉ kiếm được 94.000 bảng/tuần tại Man City. |
Yến Thanh