(TT&VH cuối tuần) - 80 triệu bảng, tương đương 4/5 mức giá mà Newcastle đang tự rao bán, tương đương 5% tổng tài sản nhà Glazer. Không ai ở M.U lắc đầu nổi trước đề nghị đó từ Real Madrid. Tạm biệt CR7. Nhưng liệu Old Trafford có luyến tiếc Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro?
Các fan chắc chắn không. Đã 2 mùa Hè qua, họ quen dần với khái niệm ngôi sao đỏng đảnh của mình sẽ ngày nào đó chuyển màu áo Đỏ sang màu áo Trắng. Họ phát mệt với những tin đồn về Ronaldo mỗi kỳ chuyển nhượng. Sẽ không có nhiều nước mắt rơi ở Old Trafford như ở San Siro khi Kaka ra đi. Nhưng công bằng mà nói, như những tiếng hô “Viva Ronaldo” trên khán đài nhiều lần mùa giải qua, Ronaldo xứng đáng được nhận một lời cảm ơn chân thành từ các CĐV M.U.
Có thể là một “kịch sĩ”, có thể hay phô trương trên sân cỏ lẫn ngoài đời, có thể luôn miệng nói về giấc mơ Real Madrid song không thể phủ nhận, Ronaldo có những đóng góp rất quan trọng vào vinh quang của Old Trafford vài năm qua. Nó không to lớn đến mức như nhận xét mới đây của Cesc Fabregas rằng Ronaldo, chứ không phải M.U, vô địch Premier League 2 mùa gần đây. Nhưng nó đủ để Ronaldo có một chỗ đứng trong lịch sử CLB.

Ngay cả việc bán Ronaldo lúc này cũng đem lại nhiều lợi ích cho M.U mà nhất là khía cạnh tài chính. Con số 80 triệu bảng là quá được giá, không chỉ vì Old Trafford chỉ phải bỏ ra 12 triệu bảng cách đây 6 năm mà còn giúp CLB ổn định hơn nhiều về ngân sách trong thời buổi mà kinh tế toàn cầu đang suy thoái như hiện nay. Có ý kiến rằng việc bán Ronaldo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu M.U, cụ thể là doanh thu từ áo lưu niệm. Nhưng nó không nghiêm trọng như người ta tưởng. Toàn bộ doanh thu của Quỷ Đỏ năm ngoái (áo lưu niệm, đồ lưu niệm…) chưa đến 80 triệu bảng “nhờ” thị trường đồ nhái tràn lan khắp châu Á, khu vực đông fan M.U nhất thế giới! Tất nhiên, một đội bóng lúc nào cũng cần một gương mặt đại diện sáng giá để PR cho thương hiệu. Nhưng ở M.U vẫn còn Wayne Rooney, và đặc biệt là Park Ji-sung, món “hàng độc” rất quan trọng với thị trường châu Á. Park không điển trai bằng Ronaldo, điều rõ ràng. Song các fan châu Á đang ngày càng tự hào về cầu thủ da vàng này khi anh liên tục được Sir Alex trọng dụng.
Khoảng trống
Có quan điểm vụ bán Ronaldo đặt Sir Alex trước một thử thách lớn nhất trong 23 năm dẫn dắt M.U. Trong kế hoạch của ông chưa bao giờ có chuyện đẩy đi một ngôi sao đẳng cấp thế giới đang ở đỉnh cao phong độ. Người ta dẫn chứng việc Eric Cantona hay Roy Keane rời Old Trafford ở buổi xế chiều sự nghiệp. Jaap Stam chống đối công khai ông thầy. David Beckham cũng tương tự.
Nhưng còn Ronaldo? Anh không mâu thuẫn nghiêm trọng với Sir Alex mà luôn coi HLV này như người cha thứ hai. Tuy nhiên, liệu “người cha tinh thần” này có nên cố cản một Ronaldo đã quyết ra đi từ lâu? Thêm một mùa giải qua đã là thành công của Sir Alex rồi. Vấn đề giờ đây là Sir Alex sẽ lấp khoảng trống bằng cách nào?
Một Ronaldo tương đương với một chân sút “mắn bàn” cộng một tiền vệ cánh xuất sắc. Đó là điều khá rõ ràng. Cộng thêm sự ra đi gần như chắc chắn của Carlos Tevez, bài toán hàng công sẽ nan giải. Trông chờ Rooney được trở lại vị trí trung phong quen thuộc là một điều an ủi cho các fan và đáng chờ đợi khi ngôi sao này ngày càng chín chắn. Nhưng với Dimitar Berbatov chưa xứng đáng với giá trị hơn 30 triệu bảng, M.U vẫn cần thêm một tiền đạo đẳng cấp nữa.
Còn liệu Nani có sẵn sàng lấp chỗ người đồng hương như tiền vệ Bồ Đào Nha này đang hào hứng tuyên bố? So sánh Nani với Ronaldo chẳng khác nào so sánh một chiếc FIAT cà mèng với một chiếc Audi. Và nếu nhìn thêm vào cách Barcelona khoét rỗng hàng tiền vệ của Sir Alex ở trận chung kết Champions League vừa qua, rõ ràng M.U cần một linh hồn mới ở đây khi mà các lão tướng như Paul Scholes, Ryan Giggs sắp giải nghệ còn các gương mặt trẻ như Nani, Anderson chưa xứng tầm.
Và lời giải
Tiền cho Sir Alex thì không thiếu. Kể cả không bán Ronaldo, lúc nào nhà Glazer cũng sẵn sàng chiều theo mọi yêu cầu của ông. Giờ thì khi thương vụ với Real Madrid xong xuôi, ngân sách chuyển nhượng của M.U càng lớn hơn bao giờ hết. Nhưng chưa chắc họ sẽ ghi tên mình vào những thương vụ đình đám trong mùa Hè điên rồ này. Chính sách U-26 (chỉ mua các cầu thủ dưới 26 tuổi) thậm chí còn đang gạt khỏi danh sách shopping của Sir Alex một đích ngắm lý tưởng nhất là Franck Ribery, vừa đúng 26 tuổi.

Còn có ý kiến nếu cứ gượng ép tập trung vào thế hệ trẻ, M.U sẽ đi vào vết xe đổ của Arsenal thời gian vừa qua. Cầu thủ trẻ là một khoản đầu tư tốt, thậm chí có thể “siêu lợi nhuận” như với Ronaldo. Nhưng ngược lại, nếu thiếu yếu tố kinh nghiệm và bản lĩnh, phong độ cả đội bóng có thể rơi như diều đứt phanh.
Cần làm rõ một điều rằng chính sách U-26 không có gì mới mẻ cả. Vài năm gần đây, ngoại trừ Berbatov, tất cả các bản hợp đồng quan trọng của Sir Alex đều dưới ngưỡng tuổi này như Vidic, Carrick, Evra, Tosic, Nani…Tất nhiên xen kẽ vẫn có những hợp đồng ngoại lệ như cho thủ môn Edwin van der Sar chỉ có điều với mức phí vẻn vẹn 2 triệu bảng năm 2005, đây không thể coi là một hợp đồng quan trọng như chính sách U-26 nhấn mạnh đến.
Một ngưỡng như vậy là cần thiết trong bối cảnh lạm phát kỳ quặc hiện nay. Thị trường chuyển nhượng là một trong những thị trường khó lường nhất trên thế giới. Vài tháng trước, ai dám tin kỷ lục mới 80 triệu bảng sẽ được lập bởi Ronaldo và Real Madrid trong bối cảnh toàn cầu vật lộn khủng hoảng hiện nay? Và chính vụ đang đẩy tất cả vào sự hỗn loạn với người bán hét giá trên trời. Một Zlatan Ibrahimovich được Inter ấn định…90 triệu euro, một Ribery cũng được Bayern Munich nói thách tới 60 triệu bảng, một Benzema cũng được Lyon treo “tòng teng” nhãn 30 triệu bảng!
Danh sách dài những mục tiêu phỏng đoán của M.U đang được đưa ra từ Benzema, Luis Antonio Valencia, David Villa…Người trong khung U-26 như Benzema, người vượt khung như Villa hay người vừa “tròn trịa” như Ribery. Nhưng câu trả lời sẽ chỉ có từ Sir Alex.
Hơn 2 thế kỷ tại Old Trafford, đã xây dựng không ít thế hệ, ông biết mình cần làm gì. Xét cho cùng, chuyện hợp tan ở một đội bóng là lẽ quá thường tình. Sir Alex đã có thể phát hiện một Ronaldo thì cũng có thể tìm ra một Ronaldo khác. Ngay cả đội hình hiện tại của M.U cũng đã được coi là ổn định và vẫn đầy sức mạnh. Điều quan trọng, họ vẫn có ngôi sao lớn nhất tại Nhà hát của những giấc mơ: đó là Sir Alex!