M.U thua 2 trận liên tiếp: Phiên bản của Barca?

23/03/2009 12:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chỉ một tuần trước đó, người ta vẫn nhắc đi nhắc lại khái niệm "Untouchable" (Không thể đụng đến) mà HLV Wenger đã dành cho họ.
 
Inter, đội bóng đang hướng đến Scudetto thứ 4 liên tiếp ở Serie A, tìm đến Old Trafford và ra về với thất bại tâm phục, khẩu phục, trong sự im lặng hiếm thấy của HLV lắm lời Mourinho. M.U đã đánh bại Inter ấy trong một trận đấu mà 2 lão tướng Scholes và Giggs đá như thể họ đang ở tuổi đôi mươi, phía sau là một Vidic đang hướng về mọi danh hiệu của năm, từ CLB đến cá nhân trong khi ở phía trên, Ronaldo đánh đầu hạ gục thủ thành đẳng cấp thể giới Julio Cecar, Rooney đã đi bóng giữa hàng thủ Inter như đi dạo. Câu hỏi lúc bấy giờ: Ai có thể đánh bại M.U? Chú thích kèm theo: không phân biệt giải đấu, quốc tịch hay châu lục.
 
Liverpool trả lời đầu tiên. Rồi đến Fulham. Trong vòng 1 tuần là 2 thất bại liên tiếp, bằng đúng số trận thua trong suốt 7 tháng trước đó. Vidic trở thành gã hề trước Torres. Scholes dại dột như tuổi đôi mươi. Giggs không còn trình diễn những pha đi bóng ảo thuật. Ronaldo vẫn bật cao đánh đầu nhưng vô hại trước thủ môn hạng hai Schwarzer. Rooney đã chuyển sang ném bóng, và ném luôn tương lai của M.U vào đầm lầy hoài nghi. Vỏn vẹn trong 7 ngày, cỗ máy bất khả chiến bại đã tan chảy chóng vánh.
 
Scholes mặc áo đỏ, nhưng là vết đen của MU trong trận thua Fulham

Khi M.U đang có chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp và bỏ xa phần còn lại một khoảng cách có thể lên đến 10 điểm nếu thắng trận đấu bù, HLV Ferguson thừa nhận ông đã sẵn sàng để đón nhận cú vấp ở bất kỳ thời điểm nào và vấn đề mà đội bóng cần lưu ý là không được đi trên con đường của Barca ở Liga. Hồi giữa tháng 2, Liga tưởng chừng đã khép lại khi Barca hơn đối thủ Real Madrid đến 12 điểm. Như M.U, giới báo chí phát chán vì sự thống trị của Barca và đề tài khai thác về đội bóng xứ Catalan chỉ là những kỷ lục để chinh phục, về số điểm, số trận thắng liên tiếp, số bàn thắng có thể lên đến 100. Nhưng chỉ sau 3 trận, lần lượt trước Betis, Espanyol và Atletico Madrid, một đội bóng đang hướng đến tính hoàn hảo đã tan vỡ. Đánh mất 8 điểm với 2 bại và 1 hòa, Barca bị Real rút ngắn khoảng cách xuống còn 4 điểm.

Bất chấp sự thận trọng của Sir Alex, M.U đi đúng con đường mà Barca đã đi. Họ ném đi cả đống điểm vì những sai lầm cá nhân. Họ tự đẩy mình vào thế khó bởi những chiếc thẻ đỏ. Khi tinh thần suy sụp và rối loạn, những đôi chân trở về đúng nghĩa của chúng: mệt mỏi, kiệt sức vì đã căng sức đá trung bình 3 ngày/trận suốt 3 tháng trời. Tính thời điểm được nhắc đến như là sự lý giải hợp lý nhất. Khi đạt điểm rơi phong độ, họ phô trương sức mạnh khủng khiếp và chiến thắng đến như điều tất yếu. Nhưng khi giai đoạn thăng hoa đi qua, mọi thứ đều chống lại họ, yếu ớt về sức lực, bế tắc về ý tưởng, may mắn bị thay bằng vận rủi.

Đứng dậy được không?

Một nhà VĐ không nhất thiết phải bất khả chiến bại như Arsenal 2003-2004. Vấn đề là hễ sau mỗi thất bại đau đớn, họ có nhanh chóng đứng dậy hay không. Barca đã đứng dậy đầy bản lĩnh, với cột mốc là chiến thắng 2-0 trước Bilbao, một chiến thắng nhìn bề ngoài thì rất đơn giản nhưng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đến tương lai của họ mùa này, thay đổi hẳn bộ mặt và tinh thần của đội bóng. M.U cũng rất cần một chiến thắng như thế, không quan trọng đẹp hay không đẹp, hoành tráng hay chỉ là 1-0.

Lần cuối cùng M.U thua 2 trận liên tiếp ở Premier League đã cách đây 4 năm, chính xác là 47 tháng. Mùa 2004-2005, họ đã trắng tay trước sự vươn lên của Chelsea giàu có. Nhưng mùa ấy, chức VĐ chưa từng nằm gọn trong túi M.U như bây giờ và nếu nhắc đến một sự liên hệ, hãy quay trở lại tháng 3/1994. Cũng từ vị thế của một kẻ "không thể đụng đến", M.U bất ngờ suy yếu và hỗn loạn. Trong 5 trận, họ phải nhận đến 4 thẻ đỏ. Con đường chỉ trở lại đường ray sau một chiến thắng có phần may mắn trước Oldham ở bán kết Cúp FA, với bàn thắng quyết định của tiền đạo Mark Hughes (HLV Man City hiện tại) ở phút cuối cùng của hiệp phụ. Như đã nhắc ở trên, M.U rất cần một chiến thắng như thế.

Vòng tới, tại Old Trafford, M.U - Aston Villa. Sẽ không có bộ ba trụ cột Vidic, Scholes và Rooney. Nhưng phải thắng, mới hy vọng có thể đứng dậy. Ngược lại, sẽ có sự hoang phí tồi tệ nhất trong lịch sử.
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm