V-League

Góc Hồng Ngọc: Khi ông Vinh “Nghệ” từ chức

13/05/2012 07:36 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Tính chất của bóng đá thay đổi thì tư duy và phương pháp làm việc cũng phải thay đổi để thành công. Ông Nguyễn Thành Vinh, tức Vinh “Nghệ”, đã không thay đổi được. Cây bút bình luận Hồng Ngọc trở lại với Cà phê bóng đá tuần này.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

* Cà phê bóng đá: Hồng Ngọc này, bạn nghĩ gì về huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh, mà dân bóng đá vẫn gọi là Vinh “Nghệ”?

Hồng Ngọc: Tôi nhận thấy đó là một huấn luyện viên nhiệt tình, yêu nghề, và khao khát chiến thắng. Về lối chơi, ông thích các cầu thủ chơi bóng “máu lửa”, dựa trên tinh thần không ngại va chạm và đưa bóng thật nhanh lên phía trên kiểu Anh truyền thống. Nhưng nếu trao cho ông vai trò huấn luyện viên kiêm nhà quản lý đội bóng kiểu Anh thì ông không phải là người xuất sắc, thậm chí có nhiều nhược điểm.

* Tôi thích ông ấy ở thứ bóng đá mạnh mẽ. Bóng đá nên là môn thể thao của những người đàn ông...

- Vâng, vì thế mà bóng đá nữ chưa bao giờ được quan tâm thực sự, nếu không có vai trò... giành huy chương. Nhưng mục đích của thể thao là để rèn luyện thân thể, chứ không phải là để hủy hoại thân thể. Ngay cả những môn võ cũng luôn có những giải pháp để bảo vệ vận động viên. Còn các đội bóng của ông Vinh “Nghệ” nói riêng và tư duy bóng đá xứ Nghệ nói chung thì không có giải pháp đó. Thậm chí họ ngầm khuyến khích cầu thủ của mình hủy hoại thân thể cầu thủ đối phương. Tôi không thích “tư duy” đó. Và nói thẳng ra, nó là phản thể thao.


Huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh khăn gói rời CLB bóng đá Hà Nội vào chiều 7/5/2012. Ảnh: CTV

* Có thể đó chỉ là sự mất kiểm soát của những nỗ lực tranh bóng quyết liệt?

- Luật bóng đá bảo vệ người chơi bóng. Ai chạm bóng trước thì bóng là của người đó. Người kia không kịp chạm bóng mà chỉ kịp... chạm người đối phương thì đó là lỗi. Nhưng cầu thủ biết tôn trọng đối phương sẽ thu bớt động tác khi kịp nhận ra mình chậm hơn đối thủ. Còn cầu thủ thích triệt hạ đối phương thì khi biết chậm hơn đối phương, họ vẫn cố tình vào hết động tác. Nặng hơn nữa là nhằm người đối phương chứ không phải nhằm bóng, đó là phản thể thao. Ba cấp độ phạm lỗi này rất khác nhau, phụ thuộc vào “tư duy” được truyền đạt từ người cầm quân.

* Thực tế thì Sông Lam Nghệ An do ông Vinh “Nghệ” dẫn dắt cũng từng là những đội bóng chất lượng đấy chứ, như dưới thời của lứa Hữu Thắng, Sỹ Hùng hay đặc biệt là lứa Văn Quyến, Quốc Vượng, và từng vô địch V-League?

- Tôi nghĩ có hai yếu tố để tạo thành chất lượng của một đội bóng, gồm chất lượng cầu thủ và chất lượng lối chơi. Sông Lam Nghệ An của những thời kỳ đó do chất lượng cầu thủ nhiều hơn, dù lối chơi không phải là tồi xét về khía cạnh phối hợp. Nhưng ngay cả khi họ ở thời kỳ đỉnh cao về chất lượng kỹ thuật, vẫn luôn có chỗ cho những máy chém như Sỹ Sơn, Hữu Thắng, Huy Hoàng hay Quốc Vượng...

* Tôi vẫn bảo lưu quan điểm rằng ông Vinh “Nghệ” là một huấn luyện viên có chất lượng trong nghề huấn luyện. Nhưng tôi không hiểu tại sao khi rời Sông Lam Nghệ An, ông ấy không thành công ngay cả khi được ông bầu của mình nâng đỡ hết sức như khi ở Hòa Phát.

- Tôi nghĩ đó là vấn đề quản lý. Thời kỳ thành công ở Sông Lam Nghệ An, ông Vinh chỉ làm việc chuyên môn dưới sự điều hành và tổ chức của ông Nguyễn Hồng Thanh. Và Nghệ An như là nhà ông, mà các cầu thủ đều như những đứa con. Rời khỏi đó là một môi trường mới, khi chỉ những cầu thủ ông mang theo từ Nghệ An là “con”. Những người điều hành của Hòa Phát và bây giờ là CLB bóng đá Hà Nội chỉ làm vai trò hậu cần thuần túy, để lại vai trò quản lý đội bóng cho ông Vinh, mà ông bị nhìn nhận như người thiếu công bằng trong vai trò này. Khi tâm lý của phần lớn cầu thủ không thông thì chả thể nào chơi cho thoải mái được.

* Liệu có thể vì các cầu thủ từ xứ khác bị ám ảnh rằng người xứ Nghệ có tinh thần địa phương cao nên thiên vị cầu thủ đồng hương?

- Định kiến thường có nguồn gốc từ quá khứ. Nếu muốn xóa bỏ nó, người ta phải nỗ lực hơn bình thường trong con mắt của mọi người. Nhưng theo tôi biết thì ông Vinh “Nghệ” không chỉ cưng cầu thủ đồng hương. Đó là do ông vẫn giữ tư duy quản lý đội bóng như gia đình mà các cầu thủ là những đứa con. Nhưng có mấy gia đình có tới hơn hai chục người con đâu. Và có mấy cầu thủ được ông dạy đá bóng đâu. Ngay trong gia đình, bố mẹ vẫn thường bị các con nhìn nhận là thiên vị nữa là... Quản trị kiểu gia đình không thể thành công trong một môi trường có tính biến động cao như V-League hiện nay.

* Phải chăng Hồng Ngọc định nói rằng các ông bầu đã sai lầm trong việc sử dụng ông Vinh “Nghệ”?

- Tôi nhận ra sự biến đổi giữa trạng thái bất cập và thái quá trong văn hóa của chúng ta nói chung mà không riêng của các ông bầu. Tin thì tin quá, và khi hết tin rồi thì vứt bỏ. Chúng ta lạm dụng lại câu nói của người Tàu là “đã dùng thì phải tin, đã không tin thì không dùng”. Đó là khi ra chiến trường hoặc kiểu đặc vụ khó kiểm soát thôi. Các tổ chức muốn lớn mạnh và bền vững đều là nhờ cơ chế phối hợp với nhau và kiểm soát lẫn nhau. Chứ cứ kiểu anh muốn làm bằng được theo ý anh thì về mảnh ruộng một sào Bắc bộ của anh mà canh tác thì là văn hóa tiểu nông thôi, đừng mong phát triển. Và công việc thì luôn diễn tiến, luôn cần dùng người, nhưng lại có rất ít người mà ta đủ biết để có thể đặt trọn niềm tin, vậy nên vẫn phải dùng khi không tin, bằng cơ chế kiểm soát thôi. Huấn luyện viên và nhà quản lý căn bản phải phân chia, cũng giống như sự khác biệt giữa việc chuyên môn và việc tổ chức, giữa ngắn hạn và dài hạn, giữa chiến thuật và chiến lược vậy. Bóng đá Việt Nam cần những nhà quản lý, nhà chiến lược chuyên nghiệp ở các CLB thì mới xây dựng được môi trường và nền tảng cho các HLV trổ tài, và các CLB mới có thể phát triển bền vững chứ không phải chỉ giới hạn ở chu kỳ thành công 2 năm như lịch sử V-League hơn 12 năm qua...

* Cảm ơn anh và hẹn gặp lại anh ở chầu cà phê lần khác!

Cà phê bóng đá

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm