Văn Quyết (Hà Nội.T&T): “Số tôi luôn gặp quý nhân”

26/06/2011 18:35 GMT+7 | V-League

(TT&VH Cuối tuần) - Vẻ ngoài trầm lắng cộng thêm khuôn mặt góc cạnh, Văn Quyết được đồng đội đặt biệt danh Quyết “rừng”. Có vẻ người giống tên, Quyết chơi bóng đá trông rất hoang dã, đầy ngẫu hứng. Vậy điều gì bí mật giúp anh trở thành niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam chỉ sau vài tháng ngắn ngủi “ăn cơm” V-League?

“Tôi suýt thành anh thợ mộc”

* Để trở thành cầu thủ giỏi, ngoài tố chất còn phải có quá trình khổ luyện. Thành công của Văn Quyết có được do đâu?

- Có lẽ là nhờ đam mê. Vì ngày ở quê nhà, tôi còn nhỏ và chưa thực sự định hướng thật sự nghề nghiệp. Chỉ lấy niềm vui bên trái bóng nhựa trên mảnh sân nhỏ ở xã Hữu Bằng (Thạch Thất, Hà Tây cũ) làm nơi thi đấu. Mãi tới khi đội U13 xã giải thể, tôi mới quyết định lên tận Thể Công xin tập. Hồi mới vào cũng lo lắm bởi mình chưa được thầy dạy đàng hoàng, lại quanh năm chỉ chân không đá bóng nhựa. Nhưng các thầy nhận ra khả năng của tôi nên giữ lại. Cơ may đến khi tôi được tham dự đội hạng 3 năm 2007. Đội bị loại, song tôi chơi tốt và ghi được 2 bàn thắng. Đấy là bước ngoặt đời đá bóng chuyên nghiệp của tôi.

* Giả sử nếu không có bóng đá, Quyết bây giờ như thế nào?

- Xã tôi vốn là làng nghề mộc truyền thống. Nếu không đá bóng, tôi cầm cưa, đục là cái chắc. Tôi may mắn có gia đình ủng hộ chơi bóng. Ngay lúc tôi tới thử việc tại đội trẻ Viettel, cha nhờ người bạn đưa tôi đi. Ông luôn nhắc tôi đã chọn nghề thì phải sống hết mình vì nó. Rất may, tôi không phải là người quá tệ và bây giờ cũng có chút thành tựu.

* Trên sân cỏ, Quyết có những pha tăng tốc với sải chân dài như vận động viên điền kinh thực sự?

- Tôi không rõ mình chạy nhanh cỡ nào, song khả năng tăng tốc và đảo bóng qua người là vũ khí của tôi. Tôi phải cảm ơn những ngày luyện tập cực nhọc và kỷ luật trong môi trường bóng đá quân đội. Ai cũng biết “lò” Thể Công rèn thể lực ác chiến cho cầu thủ cỡ nào. Nhất là khi vào nghề rồi, tôi mới thấy mình thiếu hụt ghê gớm về nền tảng. Do đó, tôi hùng hục lao vào luyện tập từ kỹ thuật cá nhân cơ bản, tới “nuốt” những bài thể lực nặng nhất. Thể lực và tốc độ có thể tạm ổn, nhưng tôi vẫn hạn chế độ bật vọt.

“Thầy Hùng như người bố”

* Văn Quyết có ngạc nhiên trước bước phát triển chóng mặt của mình, trong 3 năm trở lại đây?

- Tôi mới tròn 20 tuổi, quan điểm rất đơn giản: Được ra sân thi đấu và tích lũy kinh nghiệm là tốt rồi. Trong sự nghiệp, tôi vẫn coi chức vô địch U19 quốc gia năm 2009 trên Pleiku là kỷ niệm đẹp nhất.

* Việc Thể Công Viettel bị bán cho Thanh Hóa đã để lại vết thương cho Quyết?

- Đó có lẽ là khoảng thời gian buồn nhất trong 6 năm khoác áo Thể Công. Bởi từ lâu bóng đá Thể Công đã là biểu tượng mang tầm quốc gia. Đội bóng bị chuyển thể, toàn đội hụt hẫng như mất đi cái gì quý giá. Tôi và các đồng đội là cầu thủ trẻ lại sống mơ hồ khi không có được cơ hội thi đấu đỉnh cao. Nhưng là cầu thủ trẻ, nếu không có chí tiến thủ, sẽ vấp ngã khi mất đi định hướng. Tôi vẫn ghi được 8 bàn thắng cho riêng mình.

* Nhưng có lẽ, Hà Nội.T&T mới là đất để anh vẫy vùng?

- Có được hôm nay, tôi phải mang ơn thầy Phan Thanh Hùng cũng như đội bóng Hà Nội.T&T. Bởi thầy Hùng chỉ vẽ và giúp tôi trở nên hoàn thiện hơn trong lối chơi. Ngay trận đầu tiên khi về đầu quân cho đội bóng, tôi được ra sân đá chính trong trận đấu với Sông Lam Nghệ An ở Siêu cúp Quốc gia. Đội bóng thua sớm hai bàn, tôi cũng chỉ chơi vừa tầm. Hình ảnh toàn đội nỗ lực gỡ hòa rồi giành chiến thắng ở chấm luân lưu định mệnh, cảm xúc thật khó tả. Lên nhận cúp, khi tôi chợt nhận ra đây là đội bóng tôi mơ ước được thi đấu và cống hiến. Số tôi luôn gặp quý nhân giúp đỡ.

Qua 19 vòng đấu, tôi chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn không tệ. Ngoài ra, tôi còn đóng góp được 5 bàn thắng. Tuy nhiên, danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2010, tôi cũng bất ngờ.

Tiền vệ Nguyễn Văn Quyết (trái) - Ảnh: VSI

* Mùa này, Hà Nội.T&T xuất phát hơi chậm. Liệu Quyết tin đội nhà sẽ đảo ngược được khoảng cách với đội đầu bảng SLNA?

- Mùa giải năm nay, cơ bản đội hình Hà Nội.T&T là đồng đều và ổn định. Tiếc rằng khoảng lặng sau thất bại AFC Cup ảnh hưởng ít nhiều tới toàn đội. Nhưng càng chơi, lối đá và sự ngẫu hứng trở lại, Hà Nội.T&T thực sự trình diễn lối chơi tấn công bốc lửa và đầy quyến rũ. Tôi thực sự hạnh phúc khi được chơi thứ bóng đá đậm chất nghệ thuật mà mình hằng đeo đuổi.

Rõ ràng thời điểm này SLNA là đội chiếm ưu thế trên đường đua vô địch. Tôi coi họ là đối thủ thực sự khó đánh bại, nhất là hàng tấn công của họ rất mạnh. Nhưng chúng tôi còn một trận đá bù với Khánh Hòa, cùng một trận đấu có tính chất “6 điểm” với đối thủ. Nếu giữ nguyên phong độ như trong thời gian qua, biết đâu tôi lại được nhận chiếc cúp vàng ngay năm đầu tiên chân ướt, chân ráo lên đội 1. Đó quả là hạnh phúc ngọt ngào mà tôi muốn hướng tới.

* Ngoài bóng đá, Quyết còn có những thú tiêu khiển nào khác không? Bây giờ Quyết có được thành công mà nhiều đàn anh chưa chắc có được ở tuổi 20, Quyết có tự tin giữ mình khỏi cám dỗ?

- Tôi sống khá khép kín, có chút cổ quái nên bạn bè gọi vui là “người rừng”. Tôi tự tin sẽ miễn nhiệm với thói hư tật xấu. Tôi mê câu cá và chăm sóc gia đình. Có thành công hay nổi tiếng hơn tôi vẫn vậy, chỉ là cầu thủ đá bóng đơn thuần, còn lâu mới thành cầu thủ giỏi thực thụ.

* Trận đấu nào Quyết ưng ý nhất về phong độ bản thân? Quyết đánh giá mình ra sao sau khoảng 10 trận đá chính ở V-League mùa này?

- Có lẽ cú đúp vào lưới Ninh Bình ở vòng 7 tôi hài lòng nhất. Khi đối diện thủ môn hộ pháp và giỏi như Mykola, không hiểu sao tôi rất tự tin và đi bóng qua cả thủ môn và ghi bàn. Tuy nhiên, phong độ của tôi không hiểu sao chững lại kể từ lượt về. Đấy là điểm tôi chưa hài lòng lúc này.

“Tôi mơ vàng SEA Games”

* Phải chăng sự kém duyên ở hàng công khiến Quyết tỏ ra thiếu sắc sảo trong trận vừa qua Olympic Việt Nam để thua Saudi Arabia? Anh thấy được bố trí chơi vị trí nào là thích hợp nhất?

- Đối thủ Saudi Arabia vẫn nhỉnh hơn chúng ta vài bậc. Song kết quả 1-0 hoặc 2-1 nghiêng về đội chủ nhà có lẽ xứng đáng với chúng ta hơn. Toàn đội Olympic chỉ có 2 ngày làm quen với nhau. Đồ ăn bên đó cũng rất tệ, khí hậu thay đổi liên tục khiến chúng tôi mất thời gian để lấy lại thăng bằng. Tôi tiếc đội mình chơi kỷ luật và không hề thua kém đối thủ, nhưng để thua hai bàn từ những sai sót ở cuối mỗi hiệp.

Tôi chỉ khoái đá tiền vệ tấn công hay tiền đạo lùi. Bởi tôi có tốc độ và khả năng đi bóng, dứt điểm. Nhưng khi lên đá cắm, tôi lại không có khả năng tì đè, nên thường phải quay lưng về phía cầu môn. Dù phục vụ yêu cầu của ban huấn luyện, tôi nghĩ mình chỉ hợp đá lùi một chút và có xu hướng dạt biên hơn vai trò chân sút án ngữ trước vòng cấm đối phương.

* Vậy còn SEA Games 26, Quyết có tin mình và các đồng đội sẽ giải lời nguyền huy chương Vàng cho các đàn anh?

- Đã ra sân là phải đề ra mục tiêu giành chiến thắng. Nhưng tôi không phủ nhận Olympic Việt Nam còn nhiều điểm yếu cần sửa chữa. Đầu tiên là kinh nghiệm, sự gắn kết trong đội hình. Ngoài ra, chúng tôi cần phải cọ xát thêm vài chục trận đấu với đối thủ mạnh mới hy vọng có được đội hình tốt nhất. Tôi thấy mình và những đồng đội Trọng Hoàng, Mạnh Dũng, Văn Hiếu, Tuấn Mạnh, Hoàng Thiên... đều là những cầu thủ khẳng định được mình ở V-League lẫn hạng Nhất. Malaysia đã thành công nhờ dàn cầu thủ trẻ, vậy tại sao tôi và các đồng đội không làm được, nếu quyết tâm và có thêm may mắn hỗ trợ?

* Sau trận gặp Saudi Arabia, được gọi lên đội tuyển quốc gia, Quyết có run không?

- Quyết không run nhưng hồi hộp khi được làm việc với thầy mới. Tôi tin quá trình khổ luyện và thi đấu trong môi trường kỷ luật tại Thể Công sẽ không để thầy thất vọng về tác phong, kỷ luật. Được gọi lên đội tuyển quốc gia chỉ chưa đầy 1 năm đá V-League, đó là vinh dự và sự tự hào khiến tôi càng quyết tâm. Tôi sẽ cố gắng luyện tập hết mình trên sân và chờ cơ hội được thi đấu khi gặp Macau. Tôi rất hồi hộp được ghi bàn thắng ngay trong lần đầu tiên lên tuyển của mình.

* Vậy Quyết ấp ủ dự định gì trong tương lai hay chưa?

- Năm 2011 có lẽ là năm đại cát, nếu như tôi suôn sẻ từ tầm CLB lên tới đội tuyển quốc gia. Việc được gọi lên đội tuyển quả thực giấc mơ vượt quá tưởng tượng của tôi. Kết thúc sự nghiệp cầu thủ, tôi xin đi học làm huấn luyện viên.

Đấy là chuyện tương lai. Giờ đây ở cấp CLB tôi mong mình ghi được 10 bàn và giúp đội nhà giành chức vô địch V-League. Ngoài ra, tôi sẽ cố gắng giành HCV ở SEA Games 26.

* Xin cảm ơn và chúc anh có được thành công ấn tượng hơn ở thời gian sắp tới!

Mộc Miên(thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm