V-League

Trung phong thực thụ

18/06/2011 12:00 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Muốn nâng tầm, dĩ nhiên bóng đá VN phải chạm trán với các đội mạnh trong khu vực và châu lục. Chắc chắn, với tính hình thế này, các ông thầy vẫn phải tiếp tục theo đuổi lối chơi phòng ngự-phản công, sử dụng một trung phong cắm như thường thấy. Có điều, cả thập niên trở lại đây, chưa có một trung phong nào thực thụ.

Có một thời như thế…

Trung phong thực thụ có thể đôi chân không như diễn viên xiếc, không di chuyển nhiều, nhưng anh ta phải hội đủ những phẩm chất đặc biệt. Trước hết, anh ta phải được biết đến như một người ghi bàn hàng đầu cho đội bóng, những người được HLV sử dụng để giành chiến thắng, và đồng đội thường tin tưởng sự có mặt của anh ta sẽ mang về chiến thắng, hay chí ít những bàn thắng quý giá. Khả năng “sát thủ” thường do thiên phú.

Những trung phong nổi tiếng thường cao lớn. Bóng đá hiện đại với xu hướng phòng ngự được chú trọng, đòi hỏi trung phong phải có tốc độ nhanh hơn, có sức mạnh cùng chiều cao, để giành chiến thắng trong các pha đánh đầu và tranh chấp tay đôi với hậu vệ, hoặc giành ưu thế trong những pha tranh chấp nhằm đón những đường chuyền dài của đồng đội.

Bóng đá VN thời chiến tranh và bao cấp sản sinh ra không ít trung phong thực thụ. Phải chăng, do thời ấy phẩm chất chính trị cao, cầu thủ không có những thú vui vô bổ và phá sức như bây giờ?

Thập kỷ 80 của thế kỷ trước, bóng đá VN đã chứng kiến hàng loạt trung phong xuất sắc, trong đó nổi lên Nguyễn Cao Cường (Thể Công) Võ Thành Sơn (Sở Công nghiệp TP.HCM), Nguyễn Văn Dũng (Công nghiệp Hà Nam Ninh). Thập niên 90 có Lê Huỳnh Đức, Trần Minh Chiến. Nếu không bị chấn thương nặng phải sớm giã từ sự nghiệp thì Trần Minh Chiến đích thực là trung phong sẽ khiến các hậu duệ phải ngưỡng mộ. Dù chiều cao không phải là điểm trội, nhưng bù lại Minh Chiến chơi bóng quá toàn diện, nhãn quan chiến thuật và đôi chân khéo hơn Huỳnh Đức.

Cho dù thế thì Huỳnh Đức vẫn xứng đáng là một trung phong xuất sắc. Dù đôi chân không khéo, nhưng anh có sức vóc, chiều cao, càn lướt, tì đè tốt. Quan trọng hơn cả là khát vọng ghi bàn lẫn bản năng ghi bàn của Đức ổn định trong một thời gian dài, cả cấp ĐTQG lẫn CLB, hiếm cầu thủ nội địa sánh kịp. Trung phong này đá máu lửa,  nhưng chưa bao giờ chấn thương nặng.

Đỏ mắt tìm tìm truyền nhân

Đến AFF Suzuki Cup 2010, trung phong cắm đấy là Việt Thắng. Ở Thắng “bế”, thời điểm tài năng mới khai phá, chân sút này từng hứa hẹn là một người kế nhiệm Huỳnh Đức, Minh Chiến. Nhưng thời gian đã khiến Thắng quá thiếu nhiều thứ để là một tay săn bàn chơi cao nhất trong đội. Nhiệm vụ của Thắng đã rất rõ ràng, làm tường, nhả bóng về để tuyến 2 dứt điểm. Quang Hải, chân sút nội ghi bàn tốt nhất ở V-League 2010, càng không có cửa đá trung phong, đơn giản bởi anh không phải là một mẫu tiền đạo cắm để chơi kiểu “một phát ăn tiền” khi bí bách. Có lẽ bi kịch lớn nhất của HLV Calisto, đó là ông không có những tiền đạo cắm giỏi để thay đổi cục diện trận đấu, khi cần, dù ĐTQG chơi không đến nỗi tồi. AFF Suzuki Cup 2010 là đỉnh cao của sự bế tắc các chân sút.

Việt Thắng (phải) ở thời điểm tài năng mới khai phá, chân sút này từng hứa hẹn là một người kế nhiệm Huỳnh Đức, Minh Chiến

Anh Đức, Thanh Bình, Sỹ Mạnh, những người có thể hình lý tưởng để đá trung phong, nhưng lại không đáp ứng được kỳ vọng, thậm chí là thất vọng.

Trong cơ số tiền đạo ở ĐTQG mới tập trung, không thấy bóng dáng của một tiền đạo cắm giỏi. Ở đội Olympic cũng vậy, Hà Minh Tuấn cao to vốn là niềm hy vọng của Huỳnh Đức nhưng từ đầu giải đến nay ngồi dự bị, năng lực ghi bàn lẫn kỹ thuật kém. Trọng Hoàng có phẩm chất một tiền vệ. Mạnh Dũng, Văn Quyết cũng vậy.

Nhiều tiền đạo VN, trong đó có những người có hình dáng của trung phong cắm thường lý giải do bị Tây thui chột. Đúng thế, vai trò của tiền đạo ngoại đã lấn lướt chân sút nội, muốn tồn tại chỉ còn cách đá lệch vai, như Công Vinh mặc định đá dạt sang cánh trái, giống Đình Tùng ở Thanh Hóa.

Giờ đây, không khó kể những trung phong đích thực trong lịch sử V-League, tiếc rằng tất cả đều là ngoại binh: Almeida, Merlo, Samson. Để ý sẽ thấy đường đến thành công của Merlo và Almeida ở Đà Nẵng không phải nhờ thiên bẩm, mà là cả quá trình rèn luyện với ý chí phi thường. Almeida mới đến thể lực yếu, chân khống chế quả bóng văng mấy mét. Merlo có tiền sử bệnh tim, ngày đầu khoác áo SHB.ĐN cũng rất vụng.

Còn tiền đạo chúng ta, không cần hỏi cũng biết ý chí vươn lên của họ ở mức độ nào? 2 ĐT đang đi săn, cháy bỏng nhất là khát khao vô địch SEA Games cuối năm, nhưng tiếp tục thiếu thiện xạ. Đấy là thực tế vừa lo lắng vừa đau lòng.

Chẳng lẽ đổ lỗi cho bóng đá chuyên nghiệp giết chết những trung phong nội đích thực.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm