Việt Thắng “giải hạn”…

31/03/2011 13:43 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sự cố liên quan đến trọng tài trên sân Nha Trang đã khiến vòng 8 quên đi một sự kiện khá đặc biệt: Việt Thắng, tiền đạo số 1 của ĐTVN, đã ghi bàn thắng đầu tiên sau một quá trình dài 6 tháng đánh mất bản năng ghi bàn.

Sau cú vô lê tuyệt đẹp ấn định tỷ số 2-0 cho V.NB trong trận thắng V.HP trên sân nhà, Việt Thắng như phát cuồng vì sung sướng. Thắng “bế” dễ dàng nhẩm tính: kể từ sau quả penalty mở tỷ số trận ĐTVN thắng U.23 Kuwait 3-0 tại Cúp 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, đã 6 tháng Thắng “bế” chưa biết mùi ghi bàn. Nếu tính bàn thắng cuối cùng ghi vào lưới HN.T&T, đã 229 ngày trôi qua chân sút này mới nổ súng cho V.NB.

Phải đau đớn, ức chế và dằn vặt lắm, Thắng mới nhớ như in cụ thể thời gian tịt ngòi như thế. Trao đổi với TT&VH, Thắng “bế” bảo mình nhiều lúc đã thực sự rơi vào trầm cảm. Anh bảo ngoài chấn thương còn xui xẻo đủ thứ. Mùa này, có đến 5 quả dứt điểm của tiền đạo này dội xà, bật cột cứ như bị ma ám.

Tiền đạo mà không biết ghi bàn, còn gì cực hình hơn, nói gì một chân sút số 1 của ĐTVN như Thắng “bế”. Biết bao nhiêu cầu thủ khác, thậm chí còn không phải tiền đạo, ít tiếng tăm còn biết làm tung lưới đối phương sau 8 vòng ở mùa này.

Đời cầu thủ thăng trầm, không phải lúc nào cũng hanh thông. Có những giai đoạn khủng khiếp, đến thiên tài như Wayne Rooney còn có lúc bê bết. Vấn đề, là cách đứng lên để chinh phục vận bĩ như thế nào.

Hoàng Đình Tùng năm ngoái sau chuỗi 5 trận liên tiếp không ghi bàn cũng đã nổi cáu, chơi xấu với cầu thủ Nam Định để rồi bị treo giò 2 trận. Mùa giải này, Tùng “con” bảo rằng đã ngộ ra nhiều điều nhờ sự chỉ giáo của HLV Lê Thụy Hải.

Thực tế, chân sút này đang bất chấp mọi khó khăn của đội bóng xứ Thanh để ghi bàn đều đều (5 bàn). Đấy là một sự cố gắng đáng nể phục.

Chỉ là 1 bàn thắng ở V-League nhưng Việt Thắng đã phải cởi cả áo ăn mừng vì quá phấn khích sau khi “giải hạn” thành công

Lê Công Vinh đã có lúc còn ức chế hơn cả Việt Thắng. Đấy là AFC Suzuki Cup 2008, 5 trận liền tịt ngòi trong màu áo ĐTVN. Đến trận gặp Lào ở vòng bảng quá ngon ăn, ai cũng vun vén cho Công Vinh. Vậy mà, chân sút xứ Nghệ chơi vất vưởng và bị thay ra bằng Việt Thắng. Trớ trêu thay, vừa vào sân Thắng “bế” đã thổi bùng sinh khí, giúp ĐTVN thắng 4-0. Hôm ấy là ngày sinh nhật thứ 24 của Lê Công Vinh, một sinh nhật được coi buồn nhất trong đời tiền đạo này.

Có điều, kể từ bán kết, Lê Công Vinh đã thay đổi toàn diện, chói sáng với bàn thắng bằng đầu, mang ý nghĩa quyết định đến ngôi vô địch trong trận chung kết lượt về trước Thái Lan.

Nhưng giờ đây, sự nghiệp Công Vinh lại đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn hơn lúc nào hết. Hơn 10 tháng chấn thương đang thách thức nghị lực của một ngôi sao được coi không biết đầu hàng số phận như Lê Công Vinh. Tương lai của anh vẫn là một dấu hỏi to đùng.

Sẽ chẳng có gì quá ầm ỹ, nếu như các chân sút của ĐTVN không thi nhau tậm tịt. Quang Hải đến vòng 6 mới thông nòng, nhưng đang chơi tốt thì lại phải ngồi ngoài gần 1 tháng vì chấn thương lật cổ chân. Sỹ Mạnh thì tệ hơn, chưa một lần nổ súng ở giải hạng Nhất. Anh Đức cũng chỉ 1 lần làm tung lưới đối phương. Trong khi đó, các tiền đạo ngoại cứ nổ súng ầm ầm.

Vì đâu và vì sao, chân sút nội lại bế tắc như thế. Đấy là một câu hỏi chưa có giải thích thấu đáo, xem ra chỉ những người trong cuộc mới tường tận.

Nhìn lại sự bế tắc cùng cực của ĐTVN trong khâu ghi bàn ở AFF Suzuki Cup 2010, chợt nghĩ giả sử như lúc này, ĐTVN tập trung cho một giải đấu quan trọng, bất cứ ông HLV trưởng nào cũng như ngồi trên đống lửa về năng lực hàng công.

Cuối cùng, chân sút số 1 của ĐTVN đã ghi bàn.Thắng “bế” sau khi giải hạn đã “dọa” sẽ bùng nổ ở chặng đường phía trước. Làm được thế thì quá tốt, chỉ thấy lo lo, bởi cái sự tậm tịt của quân ta vẫn chưa có điểm dừng,

Buồn thật, toàn những đôi chân giá bạc tỷ (thậm chí chục tỷ) cả, chứ vớ vẩn đâu.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm