Thực ra, đây là điều không mới với lãnh đạo các địa phương trong cả nước, trước thực trạng chảy máu tài năng bóng đá. Đà Nẵng có lẽ là địa phương tiên phong trong vấn đề này, nên đã có thời thành phố bên sông Hàn câu chuyện cầu thủ A, B được cấp đất trở thành vấn đề thời sự.
Rốt cuộc, thì những thịnh tình của lãnh đạo thành phố vẫn không giúp cho đội bóng địa phương một lần leo lên ngôi vị cao nhất của V-League. Đơn giản bởi vẫn còn đó cơ chế làm bóng đá nghiệp dư đậm đặc cản địa. Chẳng hạn, để đồng tiền thưởng (không nhiều) đến được tay cầu thủ, phải qua bao nhiêu cửa với đủ con dấu. Rồi công tác quản lý nặng phần tình cảm khiến cho đội bóng thiếu kỷ cương, HLV trưởng, lãnh đạo phải nịnh cầu thủ mỏi cổ. Ngay cả chuyện cầu thủ nạnh nhau anh có đất, anh chưa có, anh lô ngon, anh miếng dở, cũng làm mệt mỏi binh tình. Điểm lại, mấy cầu thủ thời đó ở lại gắn bó với mảnh đất sông Hàn. Phần lớn được cấp đất cũng chờ thời điểm lên giá rồi bán để đầu cơ vào chuyện khác.

Muốn bảo toàn được sức mạnh của mình, SHB.ĐN cần phải giữ chân bằng được những trụ cột như Thanh Hưng (phải).
Năm 2009, bầu Hiển tung 50 tỷ cho cầu thủ SHB.ĐN để đoạt ngôi vô địch. Lương thưởng về ào ào, làm cầu thủ quên đi những bản hợp đồng chuyển nhượng đắt giá. Chỉ đến khi chuỗi thành tích bê bết, cầu thủ SHB.ĐN mới hiểu rằng muốn có tiền họ phải thắng như chẻ tre, kiểu mùa 2009. Đội bóng đâu phải lúc nào cũng mạnh và phong độ ổn, cầu thủ SHB.ĐN bây giờ không sung túc về thưởng nữa sau chuỗi đi xuống. Trong khi, chi tiêu trang trải ngốn rất nhiều tiền với cánh cầu thủ. Họ nhận ra rằng, chỉ những bản hợp đồng chuyển nhượng với tiền lót tay bạc tỷ mới hy vọng ổn định được cuộc sống sau khi sự nghiệp cầu thủ kết thúc.
Đấy có lẽ cũng là tâm lý chung của cầu thủ, và các ông cò đánh vào đó. Thế nên, đồng tiền đang là thước đo của bóng đá chuyên nghiệp. Nguy hại hơn, là động lực để cầu thủ đá hăng hái hay giảm nhiệt.
Nhưng tiền bao nhiêu là đủ, bởi thực tế rất nhiều cầu thủ loanh quan đến mấy CLB, tiền tỷ bỏ túi rốt cuộc vẫn tay trắng thậm chí nói như dân trong nghề phải “bán máu” vì không biết thế nào là “tri túc’.
|
Ở dải đất miền Trung, Sông Lam buổi đầu lên chuyên tiên phong trong việc bán cầu thủ và đoàn bóng đá cũng được hưởng không nhỏ. Càng về sau, thì họ đã bị rút ruột ồ ạt tài năng, CLB thiệt đơn, thiệt kép. Bình Định, Khánh Hòa tưởng yên lành nhưng hai năm gần đây phong trào rời quên hương phát triển mạnh. Đà Nẵng được coi là thành trì, nhưng đang đứng trước nguy cơ nhạt màu cờ sắc áo |