“Tuổi thọ” của Dương Ngọc Hùng

25/07/2010 06:57 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - Nếu ở bên Anh, chắc chắn ông Dương Ngọc Hùng sẽ có tên trong bảng cá cược của William Hill hay Ladbrokes về “tuổi thọ” cho đến cuối mùa giải này.

Ông Hùng vừa trải qua những trạng thái vui, buồn và phấn khởi lẫn lo lắng lẫn lộn sau 5 ngày với 2 vòng đấu ngồi ở ghế nóng đội B.Bình Dương - nơi mà những người tiền nhiệm của ông rất nhiều người đến thì đầy vinh quang nhưng ra đi thì thường ấm ức.

“Tuổi thọ” làm HLV ở B.Bình Dương đến nay chỉ có HLV Lê Thụy Hải là lâu nhất và nhiều thành tích nhất. Đấy cũng là đời HLV tạo nên dấu ấn khác biệt nhất ở B.Bình Dương, đặc biệt là trong việc thể hiện người làm thuê nhưng có giá trị riêng của người làm thuê.


HLV Dương Ngọc Hùng ngồi bao lâu trên ghế nóng ở B.Bình Dương, khi những người tiền nhiệm đều trải quả đủ hỉ, nộ, ái, ố? Ảnh: Xuân Huy

Ông Lê Thụy Hải hồi ấy rất ít khi chịu sự can thiệp từ trên xuống bởi ông làm được việc và ông quản cầu thủ ương ngạnh nhiều cá tính theo cách riêng của ông. Ông Hải có những lúc cương rất cương và có lúc mềm lại rất mềm nhưng điều quan trọng ở ông là chính ông phải là người quyết định chứ không phải cầu thủ quyết định thay ông hoặc “dẫn” ông.

Còn nhớ mùa bóng 2008, khi trong đội đang có tư tưởng phá ông bởi một nhóm cầu thủ được xem là công thần, thì bất ngờ ông Hải chơi đòn độc khi đưa đội hình hơn nửa cầu thủ dự bị miệt mài ra sân đá chính và thắng được SLNA ngay trên sân Vinh vốn được xem là khó có cửa cho các đội khách. Với cú nắn gân và cũng là thông điệp: “Hải “lơ” này sẵn sàng cho các chú ngồi dự bị dài dài, nếu nghĩ mình là công thần và có thể quyết được chuyện đẩy HLV đi hay ở”. Và sau lần ấy thì trật tự ở B.Bình Dương đã được tái lập với sự nhượng bộ của những cầu thủ cho mình là “ông chủ” ở đội mà các HLV phải dè chừng.

Sau mùa 2008, với chức vô địch để khẳng định thế của mình và khẳng định, nếu B.Bình Dương với cả một rừng sao mà chịu đá thì sẽ khó có đội nào cản được, ông Hải ra đi trong thế kẻ thắng cuộc.

Và có một điều mà chính những nhà làm bóng đá ở Bình Dương sau này bật mí là nếu ông Hải có ở lại thêm nữa thì sẽ rất khó bởi ông được việc nhưng lại không được lòng những người thuê ông luôn sẵn sàng tìm người thay ông.
Nhưng từ lúc ông Hải rời B.Bình Dương đến giờ thì ở CLB này không thể tìm được một HLV đủ bản lĩnh và rắn mặt như Lê Thụy Hải.

Ông Vital về chỉ sau thời gian ngắn đã phải bỏ của chạy lấy người với vết ố trong sự nghiệp là bị chính HLV phó dưới quyền đánh mình ngay trước mặt các học trò. Ông Mai Đức Chung về với hy vọng giỏi cả chuyên môn lẫn quản lý nhưng cũng không chịu nổi bởi ở dưới thì cầu thủ, trên thì lãnh đạo và cả những thầy dùi cho lãnh đạo. Khi ông chủ ở Becamex “cắm” Đặng Trần Chỉnh vào thì ông Chung thừa hiểu rằng mọi cái chỉ còn là yếu tố thời gian.

Bây giờ thì có thể chia mùa giải 2010 của B.Bình Dương làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu của Mai Đức Chung với tốc độ trung bình của đoàn tàu; giai đoạn 2 của Đặng Trần Chỉnh tăng tốc thật nhanh rồi bất ngờ bị giậm đứt ống hơi khiến đoàn tàu dừng đột ngột; giờ là giai đoạn 3 với lộ trình còn lại của Dương Ngọc Hùng và chưa biết sẽ theo hướng thuận hay nghịch với các đôi chân quyết định đến ghế của HLV.

Ông Hùng chấp nhận về nơi được xem là cối xay HLV mà ở đấy chuyên môn có khi không phải là yếu tố chính.

Ông Hùng từng tuyệt giao với bóng đá Bình Định chỉ vì cầu thủ không phải là của ông và đá cho ông, mà đá vì người khác.

Giờ thì ở B.Bình Dương, cái khó nhất của ông Hùng lại là làm sao để cầu thủ chịu đá chứ không phải như bao HLV lo lắng làm sao để có cầu thủ giỏi.

Nguyên Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm