Huỳnh Đức, Lê Thụy Hải & Calisto

27/08/2009 12:25 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - SHB.ĐN đã thua Thể Công, nhưng không có nghĩa là Huỳnh Đức đã thua ông Lê Thụy Hải. Ngay cả việc giờ đây Huỳnh Đức mới chỉ có 1 chức vô địch V-League so với 2 năm liền đăng quang của ông Lê Thụy Hải (2007-2008 với Bình Dương) cũng không phải là cơ sở để nói Đức thua người thày cũ.

2 chiếc cúp của “HLV giỏi nhất Việt Nam” là kết quả của mấy chục năm làm nghề huấn luyện. Trong khi Huỳnh Đức chỉ cần chưa đầy 2 năm đã làm được điều đó với một đội bóng không phải là mạnh nhất, không phải là nơi quy tụ được nhiều tài năng nhất của một nền bóng đá ở thời điểm hiện tại.

Chưa có ai kiểm chứng được có thực là SHB.ĐN chủ động buông cho Thể Công ở vòng 26 V-League mới đây, nhưng nhìn cách đá trên sân và cả đội hình thi đấu thì cũng có người bảo Huỳnh Đức đã cứu thày, đã giúp ông Hải không phải chờ đợi xem các trận khác kết cục ra sao để biết mình có phải đi play-off hay không.

Đó liệu có phải là sự thất thế của một HLV đã từng ngự trị trên đỉnh vinh quang, và khi cái thời của mình đã qua đi thì tất sẽ đến thời của những thế hệ HLV khác?

“Ở Argentina có Maradona. Ở Brazil có Pele. Ở Việt Nam có Huỳnh Đức. Tôi không nói 3 người đó ở cùng đẳng cấp. Nhưng, họ là những người tiêu biểu nhất cho những nền bóng đá của mình”. Trước đám đông truyền thông vây quanh gây sức ép về việc tại sao lại triệu tập Huỳnh Đức khi đó là ngôi sao bên kia sườn dốc vào đội tuyển, HLV trưởng ĐTVN cách nay 5 năm đã lý giải như thế.


 Lê Huỳnh Đức là HLV nguồn của BĐVN

Thất bại của ĐTVN ở Tiger Cup 2004 (loại từ vòng bảng trên sân nhà) mà ở đó Đức đã không thể gánh nổi vai trò đầu tàu có thể cho thấy quyết định về nhân sự xây dựng đội hình là sai lầm của Tavares. Ở cả khía cạnh đối phó với những vấn đề ở phòng thay đồ thì Đức cũng không đảm đương tốt nhiệm vụ của một thủ lĩnh. ĐTVN năm 2004 là điển hình cho tính vùng miền, bè phái và gần như không có khả năng chống đỡ trước thứ virus làm nó tự suy yếu trong cả những trận đấu tập và giao hữu trước thềm Tiger Cup.

Có lẽ những điều đó làm cho thất bại trong lần khoác áo đội tuyển của Huỳnh Đức trở thành một bi kịch với những giọt nước mắt mà người ta chưa bao giờ thấy cả khi cựu cầu thủ của CLB CA TP HCM này được nói tới với câu chuyện “quyền lực đen” và cả khi anh bị cho là đã bị đâm trọng thương tại Đà Nẵng năm 2003.

Giờ Huỳnh Đức lại được một ông thày ngoại lựa chọn lên đội tuyển làm trợ lý. Không phải lên để làm chân xách nước, nhặt bóng như những lần trẻ hóa đội ngũ trợ lý HLV khác. Khi ông Tô phải tập trung vào công việc ở U23 VN, Đức sẽ là HLV tạm quyền. 37 tuổi, 2 năm làm nghề, đó quả là sự thăng tiến khó ai bì.

Lần trở lại này với Đức sẽ khác với lần trở lại năm 2004. Không chỉ vì cương vị và cũng không chỉ vì nó là một sự việc được dự báo từ trước khi ông Calisto lên kế hoạch xây dựng ban huấn luyện.

5 năm trước, Đức trở lại không được nhiều người chào đón, không nhiều người tin tưởng, và kết thúc sự nghiệp khoác áo đội tuyển theo một cái cách rất cay đắng (cùng với thủ môn Minh Quang, hậu vệ Đức Thắng). Còn bây giờ là để tiếp nối cho một giai đoạn mới bắt đầu với sự nghiệp HLV.

BĐVN tới một lúc nào đó sẽ không còn nhất thiết phải cần HLV ngoại. Thế hệ HLV như ông Lê Thụy Hải, Vương Tiến Dũng có lẽ sẽ không còn thích hợp khi thời điểm đó tới. Nó chỉ có thể là thời của Huỳnh Đức, Văn Sĩ, Hoàng Anh Tuấn…

Phong Vũ

Được biết, Huỳnh Đức từ lâu vẫn ấp ủ một chuyến tu nghiệp HLV tại Đức để trau dồi thêm ngón nghề huấn luyện. Cũng có một chuyến đi tới Đức mà Liên đoàn Bóng đá Đức dành cho Việt Nam, nhưng suất này đã thuộc về HLV Hoàng Anh Tuấn của Khánh Hòa. Trong tháng 9 tới, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lên đường sang Đức, học ở đó 2 tháng theo một khóa huấn luyện dành cho các HLV đã có bằng A.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm