(TT&VH cuối tuần) – Hên ấy mà ! Bóng tự dưng rơi vào chân, và bay thẳng vào lưới, Quốc Anh giọng hài hước, sau khi được vài bàn thắng ở mùa giải năm nay. Phải, bao năm rồi “cu Tí” vẫn thế và gần như không có phiên bản…
“Đá bóng bao nhiêu năm rồi, ở mọi cấp độ và đủ thể loại huy chương, chỉ thiếu mỗi chức vô địch V-League thôi. Cũng phải có cái gì đó cho bằng bạn, bằng bè chứ!” - Quốc Anh, đứa trẻ lớn xác mà người thân vẫn gọi bằng cái tên “thằng Tí”, đá mắt tinh nghịch. Quốc Anh từng mang trên vai rất nhiều kỳ vọng, rồi hất đổ một cách nhạt thếch. Thất bại, lại gắng gượng đứng lên. Người tinh ý mới cảm nhận được. Đằng sau đôi mắt đen và sâu của Huỳnh Quốc Anh, đã nhiều lần cay sè, đắng ngắt. Chuyện cũng cũ rồi.
Việc “thằng Tí” Huỳnh Quốc Anh lần đầu tiên được hưởng cái khí khái của nhà vô địch Việt Nam, làm người ta phải nhớ lại tác phẩm văn học của Bùi Hiển, những năm đầu sau Cách mạng: “Ngày công đầu tiên của cu Tí”.
Chả là hôm ấy vào vụ, chị Miễu bận đi cấy ngoài bãi với mẹ, cu Tí được cả nhà khích lệ đi chăn nghé. Đối với một đứa trẻ, gọi là đã biết chạy biết nhảy, chỉ biết đùa nghịch, rồi lăn ra ngủ, thì việc “đi chăn nghé” phải là cái gì đó lớn lao lắm. Tất nhiên cu Tí chối nguây nguẩy. Thằng bé viện đủ các lý do, dò hỏi các kiểu, rằng thế chị Miễu đâu, rồi anh Nhỡ làm gì... Tự hỏi, rồi tự trả lời, khi cu Tí hiểu được người lớn đều có công, có việc cả. Mình cũng phải làm việc chứ, không lại mang tiếng là ăn chơi lêu lổng. Được bố hướng dẫn tận tình, còn khích lệ là chăn nghé vui lắm, ở ngoài bãi thì được xem ca nô chạy, còn ra đồng cũng đông đúc bạn bè. Mẹ thì lấy cu Các nhà hàng xóm ra để so sánh. Các chẳng hơn Tí mấy tuổi, mà làm được bao việc lớn. Vừa đi học, lại vừa chăn trâu mộng, hôm nào cũng căng bụng... Ưng cái bụng, cu Tí “vâng” một tiếng dứt khoát. Và thế, cu Tí có ngày công đầu tiên. Được chia cơm nếp nắm, và cũng đội nón ra đồng như ai!...
Số 10 bất đắc dĩ
“Sao lại đeo số áo này. Nặng lắm”, các đồng đội thân vẫn đùa cợt, khi “cu Tí” ở mùa giải năm nay lại bất ngờ mang áo số 10. “Tí” chỉ cười và rằng: “Hết số rồi. Đội còn mỗi số áo này. Thôi mặc đại, biết đâu lại làm nên chuyện”.
“Cu Tí” Huỳnh Quốc Anh: Đời bây giờ mới đẹp. Ảnh: Phương Nghi
Với dân “quần đùi áo số”, thì cái số áo quan trọng lắm lắm. Nhiều người mê tín, chỉ chọn một số áo cho suốt cả sự nghiệp, vì cho rằng đó là con số may mắn. Có cả trường hợp xây dựng thương hiệu cho mình, đi kèm với số áo. Như “CV9” Lê Công Vinh - đồng đội, người bạn cũ của Quốc Anh đấy. Sau mỗi tin nhắn của Công Vinh, thì đều có một hàng sao, xen giữa là chữ ký “CV9”. Mới đây Vinh còn xăm thêm cả dòng chữ liên quan đến số áo ở dưới cánh tay, và xem nó như một báu vật. Trước đây, người ta vẫn biết đến Quốc Anh số 6 (nếu bắt chước bạn Vinh thì viết là “QA6”), như cơn lốc bên hành lang cánh trái ở trên tuyển. Xem QA6 chơi bóng, thì cứ là mê hoặc lòng người. Cái bóng áo đỏ, đích thị là số 6 rồi, với động tác dốc bóng, rồi bất ngờ ngoặt lại chuyền vào trong bằng chân thuận.
Người hâm mộ có thể đọc vanh vách những pha bóng như được lập trình sẵn ấy. Nhưng số 6 thất bại rồi. Cửa đội tuyển vẫn đóng sập với những người lạc lối. Quốc Anh ở Đà Nẵng đeo áo số 10. Số 10 chơi ở hành lang cánh, cũng có thể đổi biên liên tục với đồng đội. Và anh đã là nhà vô địch Việt Nam trước 3 vòng đấu. Chiều Chủ nhật này ở Chi Lăng, số 10 ấy sẽ nâng cao chức vô địch V-League, bằng niềm tự hào bất tận của người con Quảng - Đà.
Do di chứng của chấn thương tràn dịch gối (một thể loại viên khớp khá nghiệt ngã, khi không được phép vận động nhiều. Và nữa, trong quá trình điều trị mà chỉ lỡ uống ngụm bia - rượu, là cũng đi ngay), tính kỹ, Quốc Anh chỉ chơi chưa đầy 2/3 chuỗi các trận đấu của SHB.ĐN ở mùa này. Nói như thế không có nghĩa là giảm thiểu vai trò của “cu Tí” trong hàng ngũ các nhà vô địch. Dù nhiều thời điểm vẫn phải chịu đau đớn, nhưng khi xung trận, thì cu Tí đã lại như một chiến binh. Liều lĩnh và lì lợm cỡ... Quốc Anh là cùng.
Ước mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
“Cu Tí” lại vừa mới mua thêm một miếng đất nữa, cũng chừng hơn 100 mét vuông gần khu tập luyện Tuyên Sơn - Đại bản doanh của SHB.ĐN bảy giờ. Bằng tiền đá bóng hẳn hoi. Căn nhà cũ bên Quận 3 để lại cho ba mẹ, những nhà giáo cũng sắp tuổi về hưu. “Cu Tí” xây nhà mới và chắc là chuẩn bị lấy vợ. Cô bạn gái xinh xắn, hiền dịu và thông minh tên Trâm sắp ra trường. Trâm và Tí đã yêu nhau đến non nửa thập niên chứ chả ít. Chuỗi ngày cay đắng nhất của Tí, thì Trâm đã luôn bên cạnh. Ngày xét xử hồi đầu năm 2007, cô bé cũng lẽo đẽo theo sau. Thế mà tuyệt nhiên, khi đặt vấn đề vợ con, thì “cu Tí” lại cứ chối nguây nguẩy. “Từ từ anh à. Đi đâu mà phải vội”, Quốc Anh lại hài hước, với giọng điệu không lẫn vào đâu được.
Quốc Anh có tiếng là tếu táo, nghịch ngợm và khá đào hoa. Đi đâu cũng có bạn, miễn không phải ở Đà Nẵng là được. Phải, phàm là cầu thủ, thì tất sẽ có tài lẻ. Dân quần đùi áo số nào mà không có sẵn chút máu giang hồ. Nhưng kẻ giang hồ thường là người sống tình nghĩa. Quốc Anh là một trong số đó. Sắp bước sang tuổi 25 và cuộc sống với Huỳnh Quốc Anh lúc này mới thực sự bắt đầu.
Tùy Phong
Nửa mùa bóng chơi rực lửa, để làm nền, xứ Quảng - Đà, sông Hàn huyền ảo, vừa chính thức có chức vô địch Việt Nam lần đầu tiên, sau 17 năm chờ đợi. HLV Lê Huỳnh Đức hẳn phải là người có công đầu trong chiến tích ấy. Nhưng cũng không ai phủ nhận, Đức đã gặp may, khi gần như cùng thời điểm anh lên nắm đội (thay HLV Phan Thanh Hùng ở lượt đi, V-League 2008), cũng là lúc những Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm được xóa án treo giò. Bộ ba này là những hạt nhân thật sự, trong hành trình đến đỉnh vinh quang của SHB.ĐN ở V-League 2009. |