Phước Vĩnh & SHB.Đà Nẵng: Cục cưng của Huỳnh Đức

17/07/2009 14:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Phước Vĩnh chính là cầu thủ nội thi đấu bền bỉ và nổi trội nhất của SHB.ĐN ở mùa giải 2009 đến thời điểm này.

Cho đến hết lượt đi mùa giải 2008, nghĩa là 7 năm bóng đá Đà Nẵng giành quyền chơi chuyên nghiệp, họ luôn khủng hoảng vị trí trung vệ. Hơn thế nữa, một thủ lĩnh ở trước khung thành luôn là nỗi khao khát khôn nguôi của những ông HLV Đà Nẵng. Hùng Dũng từng được coi là thủ lĩnh, nhưng thời điểm phong độ và thể lực sung mãn nhất, trung vệ này vẫn luôn bị xem thường bởi chỉ mạnh về sức lực là chính.

Khi được xóa án từ lượt về mùa giải năm ngoái, chẳng mất quá nhiều thời gian cặp trung vệ Phước Vĩnh-Hải Lâm đã lấy lại bản năng của những cầu thủ tài năng. Họ là bệ phóng để SHB.ĐN, với hàng thủ vô cùng lỏng lẻo ở lượt đi, có cú nước rút ngoạn mục nhất trong lịch sử chơi chuyên nghiệp.

Ở mùa giải năm nay, tính đến thời điểm này, riêng Phước Vĩnh mới nghỉ 1 trận duy nhất do dính 3 thẻ vàng. Đấy là hôm gặp Thanh Hóa (vòng 6). Còn lại, trận nào Vĩnh cũng đá đủ 90 phút. Với vị trí trung vệ, tần suất va chạm kinh khủng như thế, đủ thấy sự từng trải và cái đầu lạnh của trung vệ sông Hàn. Hãy nhìn đồng đội của anh thì biết. Quang Cường chấn thương nghỉ liên miên từ đầu giải đến nay. Tương tự là Thanh Phúc, Quốc Anh.

3 năm nghỉ thụ án, may mà Đà Nẵng còn chi 50% lương cho Phước Vĩnh, Quốc Anh và Hải Lâm. Nhưng, thế cũng thiệt thòi lắm, trong thời buổi cầu thủ bây giờ có chút khả năng đều đủ sức kiếm tiền ào ào về giúp đỡ gia đình. Như Văn Trương, dù sao tài chính cũng đỡ nhiều sau khi lên Gia Lai được bầu Đức lót tay số tiền không nhỏ. Bộ ba cầu thủ Đà Nẵng thì khác. Họ vừa trở lại đã bị các chú “cột” cái hợp đồng đến năm 2013, với tiền lót tay chưa đến 500 triệu đồng/người. Chờ đáo hạn đã 28 tuổi, với những người như Vĩnh thời gian đúng là diệu vợi. Nhưng cái thế vậy, phải chịu thôi. Cả ba bây giờ chỉ lo cày, để các chú coi lại mà tăng thêm chế độ cuối mỗi mùa cho đỡ tủi thân với trang lứa!


 Phước Vĩnh (trái) đang là thủ lĩnh không thể thay thế ở SHB.ĐN.

Trời không lấy hết của ai. Dù sao hai năm qua cũng đánh dấu bước tiến dài của Vĩnh. Đến nay, rõ ràng trung vệ này được đánh giá cao nhất trong dàn nội binh SHB.ĐN. Trung vệ nội cả nước hiện nay Vĩnh thua ai đâu. Tính tình ôn hòa đi rất nhiều, chẳng thế mà Huỳnh Đức không ngại trao cho anh cái băng đội trưởng sau khi Quang Cường chấn thương.

Vĩnh đá khôn ngoan, lì lợm đến lạnh lùng. Anh luôn biết chọn vị trí để chiếm tiện lợi trong những pha tranh chấp. Qua được Vĩnh là cả một bài toán khó, vì trung vệ SHB.ĐN sở hữu chiều cao lý tưởng, bản lĩnh và thể lực rất khỏe. “ Hôm đá với K.Khánh Hòa, em vừa lấy vợ cả tuần có tập gì đâu. Anh Đức tin tưởng sắp xếp đá thì chiến thôi. Anh thấy cày có khỏe không”, Vĩnh nói.

Trong những pha tranh chấp bóng, ít khi trung vệ này phạm lỗi. Và Vĩnh xử lý bóng bằng chân cực tốt. Đấy là điểm khác biệt, so với đồng đội Hải Lâm.

So với những người lầm lỡ, Vĩnh thuộc dạng bắt nhịp nhanh. “Trận đầu xỏ giày trở lại gặp Hải Phòng vòng năm ngoái, không cách gì đá theo ý được. Lý do lớn nhất là sức ép khán giả. Họ soi kỹ quá. Nhưng vòng 6 trở đi, em thấy tốt dần lên từng ngày. Lượt đi mùa trước đạt khoảng 70% phong độ”. Vậy hiện nay? “Cỡ 90% thôi”. Vĩnh vẫn khiêm tốn.

Vĩnh đánh giá trung vệ nội hiện nay Như Thành vẫn “ trình” cao nhất, sau đó mới tới anh. Với Vĩnh, tiền đạo nội hiện nay chẳng ngán ai cả. Chỉ hơi ngại Tây, cụ thể là Philani, Antonio và Lazaro. “Họ quá khỏe, lại kỹ thuật hoàn hảo. Tiền đạo ta chỉ chạy được 70 phút rồi hết nguy hiểm, trong khi mấy ông trên càng cuối trận càng sung”.

Với Vĩnh, kinh nghiệm để hóa giải mấy chân sút ngoại của anh là cứ đứng trên họ. “ Nếu dàn hàng ngang đeo bám thì hỏng ngay. Đơn giản vì họ khỏe, làm chủ với quả bóng tốt. Khi họ dựa lưng vào mình thì khó mà kèm. Rất nguy hiểm nếu tình huống đó ngoài vạch 16m50”.

Tiếp xúc với Vĩnh, bây giờ có thể cảm nhận được anh muốn chôn hết quá khứ u buồn trong những ngày thụ án về phía sau. Vĩnh sống khá an phận, nhẫn nhịn. Anh cũng chí thú hẳn với việc kinh doanh, chăm sóc gia đình. Hai vợ chồng thuê nhà trọ, dự tính sau mùa giải này sẽ kiếm cái nhà. Đã có con trai, đấy là niềm vui lớn nhất với Vĩnh trong năm nay. Có thể sự an phận và “cầu tiến” của Vĩnh khiến đồng đội hay bạn bè ít khoái. Nhưng Vĩnh không để ý, bây giờ đã là ông bố của một tổ ấm rồi. Phải lo cho tương lai đã.

“Thi thoảng em vẫn mơ được khoác áo ĐTQG. Dứt khoát phải phấn đấu có ngày ấy”, Vĩnh nói vậy. Đang định hình tâm thế của một thủ lĩnh, không chỉ tuyến dưới, đấy là bệ phóng cho tương lai xán lạn của Vĩnh, nếu cứ tiếp tục duy trì phong độ cùng ý thức cầu tiến như thế!

Vĩnh đang là cục cưng của Huỳnh Đức trong hệ thống chiến thuật, mấy người Đà Nẵng có vinh dự này. 17 năm trước, chàng trai phường Thọ Quang chưa có khái niệm bóng đá, nói gì có điều kiện lặn lội qua phà thời ấy thăm thắm xa cách với “ bên phố” chứng kiến đội bóng quê hương vô địch.

Nhưng 17 năm sau, cầu sông Hàn đã xây, Thọ Quang đã trù phú, nhất là bóng đá Đà Nẵng đã thay đổi đột biến. Vĩnh đang có tất cả, sắp tới là tấm HCV mà biết bao thế hệ trên anh có nằm mơ cũng không được. Như Hùng Dũng chẳng hạn.

Chúc mừng chàng trung vệ “thép”, ý thức cũng đã cứng hơn trước rất nhiều!

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm