Những người không đi cùng với xu thế chung họa hoằn lắm mới có một người là thiên tài. Phần đông còn lại dễ lạc hậu và nếu tồn tại trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt, nó sẽ bị đào thải.
ĐTLA 3 năm gần đây đã khá nhiều lần định nghĩa về cách làm bóng đá của họ. Coi các vụ chuyển nhượng bạc tỉ là điên rồ. Coi những màn tranh giành cầu thủ giỏi là cách làm bóng đá thiếu bài bản.
Cái lý của ĐTLA là họ dã 2 có 2 chức vô địch V-League, là 1 trong số 5 vị Vua của BĐVN trong khoảng 1 thập kỷ trở lại đây. Và ĐTLA chưa bao giờ đứng ngoài tốp 3 cuối mùa.
Nhưng thành tích lẫy lừng ấy của Gạch là kết quả của những bước đi trong quá khứ, thời mà khái niệm tiền tỉ chưa tồn tại trong BĐVN, thời họ có khá nhiều may mắn trong việc nhặt cầu thủ và đặc biệt là may mắn có được kiến trúc sư trưởng Calisto.
Nhưng, nên nhớ năm 2003 thì cái giá gần nửa tỉ cho Minh Phương khi ấy cũng đã thuộc tầm cỡ điên rồ, và bây giờ, nếu cứ áp theo cái barem đó thì Gạch chỉ mua được cầu thủ cỡ tiền đạo Thanh Xuân mà họ từng bỏ đi.
Antonio, ngôi sao sáng nhất của Gạch giờ đây thực ra là một cầu thủ ba lô, đá tập không nổi trong những ngày thử việc khi Gạch đang ở Hà Nội chuẩn bị lượt về mùa 2004, bị ông Tô đẩy đi Cảng Sài Gòn và bất ngờ tỏa sáng ở đó, trở thành cầu thủ đẳng cấp.
Triết lý của Gạch trông chờ vào hệ thống đào tạo trẻ không sai, rất đáng vỗ tay là đằng khác, nhưng đã gần 1 thập kỷ làm bóng đá rồi, họ chỉ có đúng Tài Em là cây nhà lá vườn có cỡ?
Tất cả rẽ phải, một mình Gạch rẽ trái. Cuối mùa này liệu có phải là cuối con đường để biết Gạch đang đi lầm đường hay không?
Trần Minh