Ghế ông Tuấn “nhím”

11/05/2009 12:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Lẽ thường tình đội bóng chơi kém cỏi thì các ông chủ sẽ rục rịch tính chuyện “chém” tướng. Nhưng lạ thay ở CLB TP.HCM, khi tiền đồ đã tối như mực mà chẳng có ai “ngó” đến chiếc ghế của Tuấn “nhím”…

Chuyện chiếc ghế bị “bệnh”

Lư Đình Tuấn là đời “tướng” thứ 5, sau các ông Nguyễn Thành Sự (1975-1983), Phạm Huỳnh Tam Lang (1983-2003), Đặng Trần Chỉnh (2003-2007) và Võ Hoàng Bửu. Ông Bửu chỉ tồn tại trong 2 tháng ngắn ngủi (tháng 4-6/2007) Trong lịch sử gần 24 năm tồn tại của CLB Cảng Sài Gòn, sau này mang phiên hiệu Thép Miền Nam –Cảng Sài Gòn và hiện tại được đổi tên thành CLB. TP HCM, chiếc ghế HLV của đội bóng này có không ít giai thoại.

Không tính bậc lão bối Nguyễn Thành Sự, ông Tam Lang có lẽ là người thành công nhất. Không những nổi tiếng về sự nghiệp trên sân cỏ, ông Tam Lang còn là HLV huyền thoại, vì dẫn dắt Cảng Sài Gòn bước vào ngôi nhà lịch sử của BĐVN sau 4 chức vô địch QG (1986, 1993-1994, 1997, 2001 và 2002).

Sau 20 năm trên đỉnh vinh quang, mùa bóng 2003, Cảng Sài Gòn làm nên chuyện độc nhất vô nhị. Đó là việc vừa đoạt chức vô địch, nhưng ngay sau đó rớt hạng 1 cách đau đớn. Cũng bởi thế, ông Tam Lang xin cáo quan lui về ở ẩn. Chiếc ghế được chuyển giao cho ông Đặng Trần Chỉnh. Trong bối cảnh lem nhem, nhưng ông Chỉnh khá mát tay đưa đội đội bóng mang phiên hiệu TMN.CSG trở lại sân chơi chuyên nghiệp. Một năm sau, TMN.CSG về vị trí thứ 8/12 đội. Mùa 2006, tệ hơn bị đánh tụt xuống hạng 10, ngấp nghé với bờ vực xuống hạng.

Cùng chính vì điều này mà năm 2007, những ông chủ của Thép –Cảng đã phải ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau để làm lại một đội bóng cho ra đội bóng. Với sự chuẩn bị rốt ráo về tiền bạc lẫn con người, ai cũng nghĩ đến viễn cảnh một tương lai xán lạn cho TMN.CSG. Nhưng thật oái ăm, đi hết vòng 6, TMN.CSG gần như thua toàn tập, đúng vào “ngày nói dối” (1/4), Thép-Cảng bị Nam Định giã cho 4-1. Ông Chỉnh lấy lý do bị đau thắt dạ dày, không được làm việc nặng và căng thẳng thần kinh, nên đã quyết nộp đơn xin nghỉ 3 tháng, rồi nghĩ luôn.

Nói vậy, nhưng thực chất cuối buổi chiều hôm ông xin cáo vì bệnh, bên ngoài đại bản doanh ở Tân Thuận, trước đám đông hội CĐV, ông Chỉnh nói thẳng và nói thật: “Ông bị cho thôi việc, chứ bệnh lí chỉ là 1 phần…” Ông Chỉnh ra đi gây ra khiến TMN.CSG cứ loạn cào cào lên. Dưới trướng “phó tướng” Hoàng Bửu, những “đệ ruột” là vua phá lưới V-League 2006 -De Jesus, Helio, Cleber, Marcelo sa sút thê thảm. Còn cầu thủ người Thái Neweat Siriwong cũng vật vã vì chấn thương, sau đó xin thanh lí.

Thép –Cảng bị đánh cho lên bờ xuống ruộng. Vừa bị áp lực, lại cảm thấy tự ái vì không được cấp trên tin tưởng, Bửu “voi” chơi luôn “chiêu” cáo bệnh từ quan với cái cớ là “bị bệnh rối loạn thần kinh thực vật” để đẩy ghế cho Tuấn “nhím” từ vòng 14. May thay là cuối mùa, Thép- Cảng cập bến an toàn, rồi Tuấn “nhím” cũng được giữ lại ghế.
 
 HLV Lư Đình Tuấn đang đối mặt với tương lai vô cùng khó khăn.

Ghế Tuấn “nhím” không “chân”?

Ngày Đặng Trần Chỉnh ra đi, để lại một câu nói khiến giới bóng tròn Việt Nam phải tròn xoay đôi mắt để chiêm nghiện: “Ghế HLV chỉ có 1 chân, 3 chân còn lại do cầu thủ nắm…” Bàn đến chuyện của người tiền nhiệm, Tuấn “nhím” chỉ cười khà khà rồi bảo: “TP.HCM toàn là cầu thủ lành tính bạn ơi, chỉ vài ông ngoại có biểu hiện đổ bệnh, nhưng sao mà qua mắt được, biết được là “bắt bệnh” ngay…”. Mà đúng là ông Tuấn thuộc mẫu người hiền lành, nhưng có thực tài. Vài năm cầm quân, đội bóng Sài Gòn là một trong những trong số rất ít, xây dựng cho mình một lối chơi có bản sắc riêng. Tiếc là nguyên tố đưa đến thành công là con người thì ông không có nhiều sự lựa chọn.

Giờ thì Tuấn “nhím” đang trong những ngày gặm nhấm nỗi buồn. Những đám mây đen đang vần vũ TP.HCM không dứt. Viễn cảnh, chiến hạm “Cảng Sài Gòn 2003” bị đánh chìm đàn được tái hiện. Nhưng Tuấn “nhím” lực bất tòng tâm, gặp ông chỉ biết thở dài.

Cũng lạ thay, cái ghế ông ngồi cũng chẳng ai đã động và ngó lơ tới. Hôm họp báo sau trận hoà như tiếc đứt ruột với M.Nam Định, nhắc đến chuyện có lo bị “trảm” hay không?. Tuấn “nhím” khẳng khái: “Ai hơn tôi, làm được hơn tôi thì tôi sẵn sàng xin nghĩ…”
 
Mà quả thật, chiếc ghế Tuấn “nhím” ngồi bây giờ gần như không chân. Bởi có ai đoái hoài, ngó lơ đến chuyện ông cầm quân đá đấm như thế nào đâu. Thêm nữa, Tuấn “nhím” cũng chẳng phải chịu cái cảnh “trên đe dưới búa” như ông Chỉnh và Bửu “voi”, chịu không nổi phải “cáo bệnh từ quan”. Mà nói thật, chẳn ai dại gì mà “ôm” lấy một đội bóng “giột” như TP.HCM…

Ở CLB TP.HCM nói không ngoa, giờ Tuấn “nhím” là ngôi sao sáng nhất, Thế nên, họ Lư cũng chẳng lấy gì phải sợ hãi chuyện bị “trảm”, phải ra đi trong đau đớn như các ông Riedl, Dusit, Công Minh, Vital, Vương Tiến Dũng và Nguyễn Ngọc Hảo.

Nói thẳng ra, chẳng ai dại ôm lấy một đội bóng như TP.HCM, bởi chẳng khác nào ôm bom vào lòng.

Số phận đứa con cuối của bóng đá Sài Gòn đang được phó mặc cho Tuấn “nhím”, chưa biết tương lai như thế nào. Thôi thì, đành đợi vậy!

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm