V-League

Thể Công: Sức ép núi Thái Sơn

24/03/2009 11:05 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ở một đội bóng như Thể Công, chơi tốt mà không thắng hay chiến thắng mà chơi tồi, cũng đều bị coi là có vấn đề.
 

Không có nhiều đội bóng ở V-League phải chịu sức ép như thế. Nhưng đó là điều tất yếu, vì bất cứ đội bóng nào muốn vô địch cũng phải chịu sức ép kiểu này. HAGL, ĐTLA, Bình Dương cũng thế. Hiểu như vậy sẽ dễ dàng giúp người ta nhìn nhận ra vấn đề của Thể Công hơn. Đó là còn chưa nói tới việc, trước khi họ gặp Khánh Hòa ở vòng 6, Thể Công đã hòa và thua trong 2 trận liên tiếp, nên sức ép càng ghê gớm hơn. Thể Công không yếu về thể lực, từ sức bền cho tới sức mạnh, hoàn toàn không. Chưa có đội bóng nào khiến cầu thủ của họ bị chuột rút, mà ngược lại.

Một câu hỏi đặt ra, với những gì đã thể hiện, sức ép phải vô địch bằng mọi giá có quá sức chịu đựng của các cầu thủ Thể Công hay không?

Một đội bóng không thủ lĩnh

Trận đấu với Sông Lam, Thể Công có Bảo Khanh trên sân trong hiệp hai đã chơi tốt hơn hẳn. Khanh tạo nên những pha bóng đột biến, là người châm ngòi cho bàn thắng của Nyom Nyom sau một pha dốc bóng tốc độ xuống sát biên ngang rồi căng ngược trở vào.

Trận đấu với Khánh Hòa, Thể Công có Bảo Khanh trong hiệp một lại chơi dở hơn hiệp hai không có Bảo Khanh. Xuân Thành vào thay người không ghi bàn, nhưng khiến cho hàng phòng ngự của đối phương phải cảnh giác sau khi cầu thủ này sử dụng tốc độ và sự nhiệt tình để xuyên phá hành lang bên phải.

Thêm một chi tiết nữa, trận đấu với Bình Dương, khi Xuân Thành vào thay người cũng làm nên bàn thắng quyết định từ một pha đánh sập bẫy việt vị của đối phương.
 
Tướng Dũng đang đi tìm một chỗ dựa cho các cầu thủ trẻ - Ảnh: Quốc Khánh

Có ý kiến đưa ra: Bảo Khanh mang băng đội trưởng trên tay lại chỉ là một mắt xích quan trọng trong đội hình chứ chưa hẳn đã là một thủ lĩnh.

Đội phó thứ nhất của Thể Công là Phước Tứ. Đội phó thứ hai là Anh Tuấn. Cả Tứ “khùng” và Tuấn “Hòa Bình” đều rất hay về chuyên môn, là những vị trí chưa từng bị thay thế trong đội hình, nhưng họ lại không thuộc hình mẫu thích tác động lên các vị trí xung quanh. Còn Phương Nam giờ chỉ là đội trưởng khởi động và phụ trách căng cơ.

Cả dàn cầu thủ trẻ của Thể Công như vậy không có chỗ dựa tinh thần. Khi bị trạng thái tâm lý, căng cứng hoặc hoảng sợ, họ phải tự mình đối phó với vấn đề. Khi đội bóng chịu sức ép, họ không tìm ra lối thoát vì ngay cả các đàn anh cũng không đủ tự tin. Các cầu thủ ngoại của Thể Công có thừa tính láu cá, thừa máu lạnh, nhưng họ là những kẻ đi đá thuê, chơi bóng với tư duy tìm cách đánh bóng bản thân.

Giải phóng sức ép bằng cách nào ?

Thể Công là một tập thể rất đồng đều, hầu hết các vị trí đều hội tụ đủ phẩm chất kỹ thuật. Khi họ có được cảm hứng chơi bóng và giải phóng được các sức ép, Thể Công sẵn sàng trình diễn một thứ bóng đá tấn công đượm chất nghệ thuật. Hoặc khi họ đứng trước những đội bóng khác sẵn sàng chơi và cho người khác chơi, Thể Công cũng biết tung hứng và cùng làm nên một trận đấu đẳng cấp. Thể Công đá với Bình Dương là như thế.

Nhưng V-League không có nhiều những đội bóng cởi mở và cống hiến. Và trước khi giải phóng được sức ép để chơi bóng một cách thoải mái, tự tin, Thể Công cần phải đạt được những chiến thắng cần thiết với những mạch trận đấu thành công trên nhiều phương diện. Những chiến thắng kiểu “khoảnh khắc vàng” trên cái nền u ám trước Khánh Hòa hơi khó trở thành chìa khóa giải quyết vấn đề.

Đó quả là một bài toán rất khó giải, kiểu như trước kia, người ta cần có hộ khẩu để làm sổ đỏ nhà đất, nhưng để làm sổ đỏ nhất định phải có hộ khẩu. Nhưng nó nhất định phải được giải, bằng cách nào đó, hoặc là ngừng cái cảnh các ông chủ băng băng đi từ khán đài xuống khu vực kỹ thuật trong lúc nước sôi lửa bỏng, hoặc là tất cả phải hiểu rằng để nâng cấp những vấn đề mang tính nền tảng (bản lĩnh) như vậy, rất cần có thời gian, hoặc là từ một thủ thuật bất kỳ… Bằng không, Thể Công đừng mơ đến chức vô địch.

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm