(TT&VH cuối tuần) - Giải thưởng Quả bóng vàng ra đời năm 1995 và Lê Huỳnh Đức là người đầu tiên đoạt danh hiệu cao qúy này. Ngày ấy, Đức gần như không có đối thủ dù anh là vị khách cuối cùng trên chuyến xe đội tuyển đến Chiang Mai.
Là chủ nhân của ba QBV ở ba thời điểm khác nhau (1995, 1997, 2002), mỗi lần nhận danh hiệu này là Đức lại đứng trước những thử thách nghiệt ngã.
8 năm cho một hat-trick vàng
1995 là lần trẻ người non dạ nhất khi Đức “đào ngũ” ở đội tuyển với căn bệnh đau dạ dày để về khoác áo tuyển TP.HCM đá Cúp thành phố. Giải đấu mà tuyển TP.HCM “giã” tuyển Việt Nam ở bán kết khiến ông Weigang nổi cơn tam bành loại Đức bằng lá phiếu tín nhiệm. May mà đứng trước sức ép của dư luận, TTK Trần Bảy đã đứng ra bảo lãnh cho Đức và ép ngược ông Weigang phải đưa Đức vào thành phần dự SEA Games bất chấp HLV này đã công bố danh sách 18 cầu thủ. Vị hành khách cuối với chiếc áo số 19 cuối cùng (đúng với số thứ tự cầu thủ thứ 19 lên tuyển) lại là người chơi đủ thời gian 6 trận cộng với hai hiệp phụ trận bán kết gặp Myanmar.
Trở về từ SEA Games, Đức thực sự là người hùng. Cùng với chức vô địch với CA TP.HCM, Đức xứng đáng lên ngôi cao nhất ở giải thưởng QBV mới ra đời.
Khi nhiều cầu thủ trong thế hệ vàng đã rớt lại thì Huỳnh Đức vẫn là cánh chim đầu đàn năm 2002 và đoạt Quả bóng vàng lần 3 của đời mình.
Năm 1996, Đức dính vào vụ tấn công trọng tài Tuấn Hùng trong trận chung kết với Đồng Tháp khiến bị loại ra khỏi danh sách bầu chọn. Một năm sau thì Đức trở lại trong màu áo ĐTQG thi đấu SEA Games 19 tại Jakarta. Năm mà nhiều người e ngại vụ cầu thủ Hải Quan nhúng chàm với những canh bạc ngoài sân cỏ dễ lây lan đến cầu thủ TP.HCM, nhưng Đức vẫn về đầu với số điểm vượt trội.
Từ lần 2 đến lần 3, phải đến 5 năm Đức mới lập được hat-trick QBV. Khi ấy "thế hệ vàng" cùng Đức như Công Minh, Hồng Sơn, Hoàng Bửu đã rớt lại thì riêng Đức vẫn là một lão tướng có giá ở Tiger Cup 2002 thời Calisto trẻ hóa đội tuyển cùng chiến tích HCĐ.
Bị “đuổi – đánh”, nhưng đoạn kết có hậu
Ngồi nói chuyện với Đức anh vẫn tự hào về ba QBV với nhiều kỷ niệm đẹp mà tên tuổi anh gắn với bóng đá TP.HCM.
Bên dòng sông Hàn, Đức ngồi tâm sự: “Với tôi khi gắn bó đời cầu thủ với màu áo CA TP.HCM và ĐTVN là quãng thời gian đẹp nhất. Những cuộc đời luôn có những bước ngoặt mà không ai ngờ đến được. Về Đông Á, tôi bị “đánh” tơi bời với những từ ngữ thật khủng khiếp. Nào là “quyền lực đen”, là “kẻ cầm đầu”… Hình như có cái gì xấu nhất người ta cũng đổ hết lên tôi. Gắn bó gần hết cuộc đời đá bóng cho TP.HCM, thế mà cuối đời lại bị “đánh” như thế tôi buồn lắm chứ. Những người bên tôi và thương tôi hiểu cho và động viên tôi nhiều lắm. Tôi đau vì nơi mình thành đạt nhất lại là nơi mà có lúc mình tưởng không có đất sống. Rồi số phận đẩy đưa tôi về Đà Nẵng, và bây giờ là HLV SHB.Đà Nẵng. Nghiệt ngã thật, nhưng may là đoạn cuối của đời bóng đá với tôi là một đoạn kết có hậu…”.
Bây giờ thì là một Huỳnh Đức mới lèo lái con thuyền SHB Đà Nẵng
Nói về cầu thủ Lê Công Vinh, người cùng họ, Đức nói giữa anh và Vinh không chỉ giống nhau bởi cả hai đều ba lần đoạt Quả bóng vàng mà cái giống nằm ở chỗ sự kiên trì và khổ luyện, cũng như ý thức và tôn trọng nghề nghiệp mà mình đeo đuổi. Đức mừng với Vinh là thế hệ sau, nhưng làm hơn được "thế hệ vàng" của Đức khi nâng cao chiếc cúp vô địch mà cuộc đời cầu thủ. Đức từng đá ba trận chung kết, nhưng chưa bao giờ anh có diễm phúc chạm tay vào chiếc cúp ấy.
Nỗi niềm cựu QBV
Nói về đội SHB.ĐN, Đức vẫn tự hào về những gì mình làm mới cho đội bóng vốn chịu nhiều tai tiếng. Bao nhiêu vốn liếng và những gì tích lũy, Đức đều dồn hết cho đội bóng ở cương vị HLV trưởng. Đức bật mí anh có một bí quyết đó là luôn đặt mình vào vị trí của cầu thủ và lấy từ kinh nghiệm thực tế của mình ra để xử lý vụ việc. Đấy là lý do những cầu thủ trẻ có tinh thần rèn luyện, ý chí và tài năng rơi vào tay Đức thì rất dễ phát huy được chuyên môn.
Với Quốc Anh là một ví dụ điển hình. Cầu thủ từng trải qua vòng lao lý và cú sốc lớn ở tuổi 22 nay đã thành một cầu thủ rất chững chạc và hứa hẹn sớm trở lại đội tuyển. Nói về Quốc Anh, Đức từng nhận xét: “Quốc Anh bây giờ không thiếu gì, nhất là những vấp ngã đã giúp cầu thủ này đứng lên và đứng vững. Tôi nghĩ một ngày không xa Quốc Anh sẽ trở lại và đóng góp nhiều cho đội tuyển vì hơn ai hết tôi hiểu Quốc Anh đang cố gắng bỏ lại quá khứ để tìm lại chính mình bằng những nghị lực đáng khen”.
Sắp tới, danh hiệu QBV 2008 sẽ được công bố và Đức cũng có một lá phiếu trong đấy. Nói về những hồi ức QBV của mình và những gì mình suy nghĩ về QBV, Huỳnh Đức thành thật: “Cuộc đời tôi đã có nhiều danh hiệu và đó là hạnh phúc lớn. Tuy nhiên, nếu được làm lại thì tôi vẫn thích một cái vàng cùng ĐTVN ở SEA Games. Điều mà cuối đời cầu thủ chúng tôi từng nói với nhau giá mà tất cả những thành tích cá nhân của mình mà đổi được cái vàng ấy thì chúng tôi sẵn sàng hy sinh tất cả. Với suy nghĩ ấy tôi nghĩ năm nay ai nhận QBV thì chắc chắn đấy là điều hạnh phúc vô cùng lớn lao vì bóng vàng đi chung với cúp vàng cho bóng đá VN...”.
ĐÌNH TRÍ