*Nếu nói về thời điểm đáng nhớ nhất của đời cầm quân, ông sẽ nói đó là...?
- Tôi đã từng vô địch khi cầm quân, nhưng quả thực năm 2008 là một mùa giải đáng nhớ nhất với tôi. Đấy là một năm ý nghĩa trên nhiều mặt. Thứ nhất, nó cho tôi niềm tin về khả năng của mình. Anh cũng biết, từ ngày chúng ta đá chuyên nghiệp tôi luôn gặp thất bại. Ngay cả lúc dẫn dắt Bình Dương dẫn đầu lượt đi vẫn thất bại. Có nhiều lúc bản thân tôi cũng phân vân phải chăng mình đã hết thời?
Ngay lúc mới về Hải Phòng, lãnh đạo đặt mục tiêu tốp 3 tôi cũng bảo thế thì tôi nghỉ. Một tân binh sao có thể tốp 3 được. Vậy mà, đội đã thành công ngoài mong đợi. Nhiều người đã ghi nhận khả năng của tôi. Đấy là điều hạnh phúc mà tôi chờ đợi rất lâu, để tôi có niềm tin với nghề hơn.
Và tôi đã bắt đầu tin bóng đá VN sẽ thay đổi. Sự cuồng nhiệt của khán giả Hải Phòng, dù nhiều lúc thái quá, là tín hiệu của sự thay đổi. Bán vé đắt không phải là vấn đề với CĐV VN. Quan trọng là cầu thủ phải tôn trọng họ, đá hết mình và có thành tích thì cái vé một trăm nghìn đồng chẳng bõ bèn gì với họ.
Một thay đổi khác là việc rất nhiều đội bóng đã có sự đầu tư mạnh, khiến cho cuộc đua vô địch trở nên rất gay go. Ngay cả Thể Công, luôn bị coi bảo thủ và bết bát từ ngày đá chuyên nghiệp, nay cũng đã thay đổi toàn diện.
Có những lúc hết cả hồn như hôm xảy ra ra sự cố sân Vinh. Tôi coi đấy là sự kiện đáng nhớ nhất đời HLV của mình. Về Hải Phòng, bây giờ tôi vẫn được khán giả yêu mến. Đời cầm quân thế là vui rồi. Tôi thích khó khăn mấy cũng được, nhưng phải có hậu.
HLV Vương Tiến Dũng rất hy vọng Thể Công của ông sẽ sớm lấy lại vị thế trong thời gian tới.
* Quả thật, ông đã lấy lại thương hiệu của mình ở Hải Phòng. Ông có trằn trọc khi chia tay đội bóng phố cảng? Theo ông, Hải Phòng năm nay cần khắc phục những nhược điểm nào?
- Tôi có nỗi đau, đấy là trận để thua Thanh Hoá 0-2 lượt về. Tiếc lắm! Hôm ấy tôi không kiểm soát được quân, mà thực ra chỉ vài vị trí thôi. Cũng vì tôi tin họ quá nên đã trả giá, để rồi dư luận đổ lỗi là tôi “thả” cho Thanh Hoá. Cái này anh Lê Văn Thành (chủ tịch CLB XM.HP-PV) biết rất rõ trước trận đấu. Nhưng tôi buộc phải cho họ vào đá vì HLV phải tin cầu thủ. Còn trận đá với HA.GL vòng 25, thú thực toàn đội đều cảm thấy rất mong manh về cơ hội thắng đối thủ này trên sân khách.
Hạn chế của Hải Phòng chính là hai hậu vệ cánh đều lớn tuổi. Ở hàng thủ, Minh Đức rất tốt nhưng anh cần một trung vệ nội chơi có đầu óc hơn.
* Thể Công sau hai vòng, ông đánh giá thế nào?
- Các cầu thủ chơi tự tin, sự phối hợp giữa các tuyến không đứt đoạn. Họ đã từng trải lên rất nhiều nhờ mùa giải năm ngoái. Nói chung, chỉ cần cải thiện khâu ghi bàn nữa là ổn. Hãy nhìn lại, Thể Công mùa trước là một trong những đội có hiệu số bàn thắng rất thấp.
* Ông đón nhận tin HLV Lê Thuỵ Hải về làm trợ lý kỹ thuật cho GĐĐH Hồ Tri Liêm thế nào?
- Anh Hải đã về
Thể Công. Tôi cũng như lãnh đạo CLB rất phấn khởi vì người có năng lực như anh ấy rất cần cho các đội bóng. Chúng tôi mỗi người có một công việc, không chồng chéo nhau. Việc của anh Hải là cố vấn kỹ thuật cho lãnh đạo, tìm quân cho đội để bổ sung cho lượt về, phù hợp với mục tiêu đề ra. Nếu là đội khác, việc anh Hải được bổ sung có thể tôi sẽ phải áy náy.
Trên thực tế, rất nhiều ông bầu cậy mình có tiền nên coi việc đề phòng bằng cách tìm người sẵn để thay thế vị trí HLV trưởng là chuyện thường thấy. Tôi đã từng là nạn nhân thời làm Bình Dương. Trước trận thua 0-5 Đà Nẵng năm 2005, anh Trần Văn Phúc đã bảo “Dũng ơi, tôi biết có thắng người ta cũng thay cậu”. Rất nhiều ông bầu đối xử với HLV không ra gì. Tôi là người lớn tuổi, thế mà sau vụ rời Bình Dương không dám nhìn mặt ai. Nói gì các HLV trẻ.
Thể Công bây giờ khác. Lãnh đạo đã vạch ra lộ trình đưa Thể Công thực sự lột xác nên thêm một vài chuyên gia có khả năng cũng là chuyện thường, nói gì người có tài như anh Hải.
Tôi tin chỉ thời gian ngắn nữa Thể Công sẽ lấy lại được vị thế của mình. Thử hỏi có đội nào đầu tư lớn hơn chúng tôi.
* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
HỮU QUÝ (thực hiện)