(TT&VH) - Nếu hiểu “Sít”, thì đừng hỏi anh nhiều vào lúc này. Dusit Chalermsan đang cô đơn thật sự ở cái phố núi nghèo và lạnh. Nó đến từ ngay sau trận thua 0 – 3 trước CS.Đồng Tháp.
Tôi còn nhớ rất rõ, ngày
Dusit trở lại HA.GL (cùng với ngôi sao làm bóng số 1 Đông Nam Á –Thonglao), đầu năm 2007, “Sít” đã trả lời thẳng như ruột ngựa câu hỏi ngoài chủ đề của người viết: “Ở Thái, họ không quan tâm nhiều đến BĐVN. Chỉ duy nhất 2 cái tên Huỳnh Đức và Văn Quyến, thì còn đọng lại”. Hai con người, đại diện cho 2 thế hệ của bóng đá Thái ngồi cùng bữa trưa với chúng tôi hôm ấy, thoạt nhiên không đề cập đến bất cứ một cái tên đương đại nào, của BĐVN.
Trong làng bóng đá Thái Lan, suốt thập niên 90 của thế kỷ trước, người ta chỉ biết đến “Sít”, chứ không phải là “Sắc” (cầu thủ vẫn từng được xem là “số 1 Đông Nam Á). Đó là sự thật! Người đàn ông gốc Nakhon và trưởng thành ở Bangkok vốn rất trọng tình và được bao đồng đội cùng thời, cũng như những lứa đàn em sau này quý.
Dusit Chalermsan đang cô đơn thật sự ở cái phố núi nghèo và lạnh
Dusit bao năm vẫn thế. Trầm tính, nhưng thẳng thắn. Rất ít người từng làm đồng đội của anh ở HA.GL không nể “Sít”. Bởi cựu danh thủ Thái Lan vốn chơi được và làm được, lại sống rất mã thượng. Về lý thuyết, ai cũng bảo Dusit được cung ứng tất cả những điều kiện cần, để vô địch V-League ngay trong năm 2009. Nhưng nếu bình tĩnh nhìn lại, “Sít” đang có bao nhiêu vốn?! Chắc chắn không nhiều như Huỳnh Đức ở SHB.ĐN hay Vital tại B.BD, thậm chí còn có phần thua thiệt.
HA.GL với sự mất cân đối được báo trước ấy, đã “chạy đà” rất xộc xệch. Đội bóng chỉ thắng được mỗi Thể Công, ở Cúp các đội vô địch TP.HCM, hồi tháng 1.
Một trận thua, chưa phải là cái gì quá ghê gớm và bây giờ là lúc mà Dusit cần giữ vững niềm tin. Nhưng nếu muốn “Sít” có niềm tin, thì phải tin anh trước và quan trọng, phải tôn trọng vị tướng trẻ lận đận này. Đó là điều tiên quyết.
TRẦN HẢI