QBV VN năm 2009 Phạm Thành Lương: Vì sống là không chờ đợi

04/02/2011 08:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Đêm đó, sau trận bán kết lượt về với Malaysia, điện thoại cầm tay của Thành Lương vẫn mở. Nhưng, Lương không bao giờ nghe máy. Có lẽ anh vứt nó lăn lóc ở đâu đó trong góc phòng tại Khách sạn La Thành (đại bản doanh của ĐTVN), hoặc ở ghế sau chiếc Mazda 3 màu đỏ mà Thành Lương đã mua được bằng tiền đá bóng. Phạm Thành Lương không muốn nghe những trách móc, những chia sẻ xã giao, hay thậm chí cả những an ủi. Mọi thứ đã quá muộn rồi và Lương muốn một mình.

Nước mắt đã rơi rất nhiều xuống thảm cỏ Mỹ Đình, trên đường rời sân sau chiếc thẻ đỏ, Thành Lương (và những ai thật sự gần gũi với cầu thủ này) hiểu rằng, QBV VN đã không có một năm trọn vẹn.

Gây dựng

Năm 2008, với việc ĐTVN giành chức vô địch AFF Suzuki Cup và Phạm Thành Lương (khi ấy mới 20 tuổi, lần đầu tiên lên tuyển và đã ghi được 2 bàn thắng tại giải đấu này) giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Đấy là chiến thắng tuyệt đối. Một năm sau đó, U23 VN với Thành Lương là đội trưởng, giành quyền vào chơi trận cuối cùng môn bóng đá nam ở SEA Games 25, Lương một lần nữa là người cán đích đầu tiên trong cuộc bầu chọn danh hiệu cá nhân. Lần này là QBV VN hẳn hoi.

Lương “dị” đã quá ngỡ ngàng, khi cái tên mình được xướng lên trong gala ở Nhà hát lớn TP.HCM đêm hôm ấy. Trong tiềm thức của tiền vệ trẻ này, người xứng đáng phải là Vũ Phong hay ít nhất cũng là Minh Phương. Lương thích QBĐ hơn, vì như thế là sự thừa nhận vừa phải. Run lẩy bẩy, với chất giọng “ngọng líu ngọng lô”, QBV đã nói không thành tiếng trên bục nhận danh hiệu. Đó mới là người trẻ và trong những khoảnh khắc như thế, cũng nên được xuề xòa.

Đến thời điểm này, những người cho rằng chiến thắng của Thành Lương trong năm 2009 thiếu thuyết phục, cũng không phải không có lý. Nhưng, cuộc sống là thế và nó cứ cuốn chúng ta đi. Nếu tính xuất phát điểm với bóng đá của Thành Lương là VCK U21 QG - Cúp báo Thanh Niên 2005 (giải đấu mà Lương cũng đã nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất), đến các ĐT “U” QG, ĐTVN và cả những đóng góp cho CLB HN.ACB, Lương đã có những tích lũy và tiến bộ vượt bậc.

Quên đi

Năm 2010, Lương đón nhận 1 tin vui và 1 tin buồn. Vui, trước nhất phải là suất thăng hạng V-League 2011 cùng HN.ACB, với 11 bàn thắng mà tiền vệ nhỏ con này ghi được (chỉ kém đồng đội và là đồng Vua phá lưới giải hạng Nhất, Nguyễn Xuân Thành, 2 bàn). Nhưng nỗi buồn lớn hơn. Đó là thất bại của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2010, giải đấu mà Lương và đồng đội giữ trọng trách bảo vệ ngôi vương. Thành Lương thậm chí đã phải chia tay bằng một chiếc thẻ đỏ rất đáng tiếc.

Người ta chỉ có thể tạm quên, chứ không thể xóa đi những ký ức. Có lẽ đến tận sau này, Lương vẫn còn ám ảnh với chiếc thẻ vàng thứ 2 của ông trọng tài người Hàn Quốc và đến cuối sự nghiệp, Lương khó có thể quên các thất bại cay đắng của U23 VN trên đất Lào hay ĐTVN gục ngã ở Mỹ Đình… Nhưng những kỷ niệm buồn, nếu không cần thiết, cũng nên tạm gác qua một bên, đế khắc vào những điều mới mẻ bởi Thành Lương vẫn còn rất trẻ và mọi chuyện với anh mới chỉ ở ngưỡng bắt đầu.

Hôm rồi, gặp Lương ở cổng khu tập luyện - sinh hoạt của HN.ACB gần Mỹ Đình, cưỡi chiếc xe Mazda 3 với đôi giày vẫn kè kè bên cạnh cho một trận bóng “phủi” bên sân của VFF, chúng tôi thấy Lương đã thanh thản nhiều rồi, dù nét mặt vẫn còn đượm buồn. “Em cần phải nghỉ ngơi một thời gian, để lấy lại thăng bằng, sau những gì vừa trải qua. Để ngày mai là một ngày mới. Bóng đá là thế, phải chiến đấu, chứ không thể ngồi đó chờ đợi”, Lương cười hiền.

Và làm lại

Nếu như Minh Phương đã là người đội trưởng mẫu mực; Việt Thắng, Công Vinh, Quang Hải…, cho Lương thêm động lực phấn đấu; Minh Châu, Trọng Hoàng là những người bạn - đồng đội tâm giao; Vũ Phong, Tấn Tài, Phước Tứ…, có thể học hỏi được về chuyên môn…, thì với những người trẻ còn lại của lứa U23 hay Olympic VN, Thành Lương hẳn phải là cánh chim đầu đàn. Nó không chỉ được biểu hiện qua chiếc băng đội trưởng mà Lương “dị” vẫn đeo ở trên tay, từ 2 năm qua, mà Lương được xây dựng để trở thành một biểu tượng.

Nếu để ý, có thể thấy lứa cầu thủ sinh năm 1988, từng nổi đình nổi đám ở các giải đấu của “U” (từ trong nước đến cấp độ khu vực), chỉ còn mỗi Thành Lương trụ lại trên tuyển. Lương đã lên và ở đó suốt 3 năm. Còn một chi tiết thú vị nữa, là cầu thủ trẻ này đã từng đánh bật rất nhiều các đàn anh cùng vị trí, để giành suất đá chính. Hỏi Bảo Khanh, Quang Hải…, có thể truy ra ngay câu trả lời. Lương đã lao động cật lực, để tìm sự thừa nhận, và với một cầu thủ tuổi 21 - 22, việc vượt qua sức ép để chiến thắng chính mình, đã là thành công rồi.

Nhưng, sẽ không bao giờ được phép hài lòng. Trong bóng đá, tự mãn là cách nhanh nhất để giết chết sự nghiệp. Thành Lương đã là người biết ý thức những giá trị và được dạy cách chấp nhận cuộc chơi, học thích nghi với sức ép rất riêng của môn thể thao vua. Những cột mốc đã đạt được và những mục tiêu còn dang dở, sẽ chỉ có thể là động lực cho người trẻ tiếp tục phấn đấu. Vì “tuổi trẻ là kim cương giữa mặt trời”, như ca từ trong bài hát bất hủ Forever Young (Alphaville). Không được phép gục ngã, đứng dậy và đi về phía mặt trời, đó là mệnh lệnh.

TÙY PHONG

Thành Lương - cầu thủ đáng xem nhất AFF Suzuki Cup 2010

ĐTVN thất bại, nhưng Thành Lương vẫn là cầu thủ VN đáng xem nhất giải đấu này, với lối chơi lăn xả, quyết liệt. Chỉ là một mảnh ghép trong bộ máy thiếu sức sống, thậm chí rệu rã, Lương đã làm tất cả những gì có thể. Cầm bóng đột phá, chuyền thành bàn…, Lương “dị” là một trong những người hiếm hoi có thể gây tiếng “ồ” trên khán đài. Nhìn cái cách cầu thủ nhỏ con này nhảy bổ lên người đối thủ, khi lùi về tham gia phòng ngự; cái kiểu quay “compa” để giật lại quả bóng ở Mỹ Đình và ngay cả pha ngã vờ hòng tìm một quả phạt đền cho ĐTVN, dẫn đến chiếc thẻ vàng thứ 2 phải rời sân…, có thể cảm nhận tinh thần chiến đấu và khát vọng chiến thắng của tiền vệ này lúc nào cũng cháy bỏng như lần đầu tiên.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm